Vietnam Library Network, Overseas Vietnamese - Người Việt Hải Ngoại
To provide the opportunities for promoting the Vietnamese language and culture to the Vietnamese communities around the world.
 
 FAQFAQ   SearchSearch   MemberlistMemberlist   UsergroupsUsergroups   RegisterRegister 
 ProfileProfile   Log in to check your private messagesLog in to check your private messages   Log inLog in 
Latest global searches: transacciones de sap hr  nome em vapiro  defeito de tv sharp 14t15  luz platino renault 12  desbugando serve de mu 
Top global searches: free hosting  iso for playstation  minnesota pigeon forum  education  philippine chess 

Tiểu Sử Miên Du Đà Lạt và tác phẩm
Goto page 1, 2, 3, 4  Next
 
Post new topic   Reply to topic    Vietnam Library Network, Overseas Vietnamese - Người Việt Hải Ngoại Forum Index -> VĂN HỌC Hải Ngoại
View previous topic :: View next topic  
Author Message
miendu dalat



Joined: 12 Jul 2007
Posts: 172
Location: Ca USA

PostPosted: Mon Jul 21, 2008 6:00 pm    Post subject: Tiểu Sử Miên Du Đà Lạt và tác phẩm Reply with quote


Tiểu Sử Miên Du - Đà Lạt



Miên Du-Đàlạt tên thật Nguyễn Minh -Tâm, tuổi Bảo Bình(Aquarius). Sinh ra tại Phan Rang, 4 tuổi lên ở Đàlạt. Và có nhiều bút hiệu khác như: -Mặc-Khải, Thu Yên, Mặc Uyên Chi, Bella Vue.
Bút hiệu Miên Du bắt đầu từ năm 1970 khi viết báo cho nhóm Tiền Phong Trẻ, Mầm Non Văn Nghệ, Thằng Bờm. Sau năm 1975 gác bút!
năm 1990 Miên Du Đà Lạt cùng gia đình định cư tại California, Hoa Kỳ.
Có rất nhiều người bạn văn nghệ thắc mắc về ý nghĩa bút hiệu Miên Du Đà Lạt.
Cô đã diễn ý nghĩa tên Miên Du thành hai câu thơ:
Ví đời như giấc ngủ trưa
Cho nên nhân thế có thừa Miên Du


Vì đã một thời sống gắn bó với thành phố Đà Lạt nên Miên Du đã thêm tên
Đà Lạt vào để nhớ thành phố sương mù đầy thơ mộng đã ghi dấu bao nhiêu kỹ niệm của thời niên thiếu.

Quê cha: làng Quỳnh Côi, Thái Bình, Bắc Việt
Quê Mẹ: làng Vạn Phước, Phan Rang. Nam Việt

Gia đình có mười anh em, bốn anh em trai và sáu chị em gái.
Miên Du là chị gái thứ hai sau người anh cả là nhà thơ Đinh Hoài Nam.
Người em trai thứ bảy là Nguyễn Bá Thành cũng có khiếu văn thơ và là giọng ca chính trong nhóm Hải Ngoại Thi Ca do Miên Du Đà Lạt sáng lập năm 2003. Nét đặc biệt của nhóm Hải Ngoại Thi Ca là một nhóm văn nghệ chủ trương hát những bài hát mới do chính các ca nhạc sĩ của họ sáng tác. Họ gồm có các ca nhạc sĩ tài tử làm những công tác thiện nguyện. Họ có những nghề nghiệp chuyên môn trong các công xưởng tại hoa kỳ, và ca hát chỉ là sự yêu thích để giúp họ gây quỹ cho các công việc từ thiện.
- Hiện đang sống với ba người con, hai con trai và một con gái tại Orange County Miền Nam California-USA
- Miên Du Đà Lạt là cựu nữ sinh của trường Nữ Trung Học Bùi thị Xuân, một trường nữ rất nổi tiếng của thành phố Đà Lạt.
- Năm 1990 Miên Du Đà Lạt tới Hoa Kỳ. Cuộc hôn nhân lần thứ nhất bị đỗ vỡ và hôn nhân lần thứ hai cũng không hạnh phúc. Có lẽ vì thế mà văn thơ của Miên Du Đà Lạt tràn đầy những niềm trắc ẩn.
- Năm 1998 tốt nghiệp nghành Health Management Information System và Medical Coding tại trường Đại Học Cypress College of Southern California in Cypress, California,
- Năm 2002 lấy tiếp bằng Associate in Science degree, Computer Sofware & Application, and Internet & Data Communications cũng tại trường Đại Học Cypress College of Southern California in Cypress, California

Các hoạt động xã hội:
- Miên Du Đà Lạt là Huynh Trưởng Hướng Đạo đã từng hoạt động trong Liên Đoàn Hướng Đạo Hùng Vương thường sinh hoạt tại Orange County, Miền Nam California.
- Hoạt động xã hội rất tích cực với các tổ chức từ thiện như nhóm Hướng Về Tây NguyênHopetoday để giúp cho những người khuyết tật, nghèo khó tại Việt Nam.
- Sáng lập viên của Hội Liên Trường Trung Học Việt Nam Miền Nam California (gồm có các trường Trung Học lớn tại miền Nam Việt Nam như Gia Long, Trưng Vương, Chu văn An, Nguyễn Trãi, Petrus Ký, Bùi Thị Xuân Đà Lạt, Lê Văn Duyệt etc.) và cũng là sáng lập viên của hội cựu học sinh trường Trần Hưng Đạo & Bùi Thị Xuân Đà Lạt
-2003 thành lập nhóm Hải Ngoại Thi Ca để sinh hoạt văn nghệ giúp cho các hoạt động từ thiện. Hàng năm nhóm Hải Ngọai Thi Ca vẫn thường xuyên tổ chức các buổi văn nghệ ra mắt các nhạc phẩm mới rất là đặc sắc, được khán thính gỉa hoan nghênh nhiệt liệt.

Tác Phẩm:
-Với Miên Du Đà Lạt: thơ là nguồn an ủi - văn tả chân cuộc đời.
Đã sáng tác hơn 1000 bài thơ nhưng chỉ mới xuất bản:
- Thi tập Một Chút Hiến Dâng gồm 250 bài thơ là tác phẩm đầu tay của Miên Du - Đàlạt.
Và có hơn 100 bài thơ được 32 nhạc sĩ phổ nhạc, và 30 truyện ngắn chưa phát hành.
- Văn - thơ & nhạc của Miên Du Đà Lạt được đăng trên tất cả các trang website Thơ Nhạc Việt
Có khoảng 20 bài thơ được dịch sang tiếng Anh và Pháp, đăng trong International Poetry
-Miên Du Đà Lạt góp mặt trong tuyển tập "NIỀM NHỚ MÙ SƯƠNG" do Hội cựu sinh viên Viện Đại Học ĐàLạt ở Dallas do thi sĩ Tiểu Sa và bạn hữu thực hiện
- tuyển tập Văn học của hội cựu sinh viên Viện Đại Học Đàlạt ở Paris do giáo sư Lê Minh Thông thực hiện
- Góp mặt trong Tuyển Tập DUO ở Paris do nhà văn Mạnh Bích và các bạn hữu chủ trương
- Tuyển tập thơ Hương Giang và Hoa Sơn Trang do các bạn hữu yêu thơ ở hải ngoại thực hiện
Góp mặt với các văn thi hữu trên NEWVIETART ở Paris,Pháp
- và góp mặt trong tuyển tập Một Phần Tư Thế Kỷ Thi Ca Việt Nam Hải Ngoại do nhà xuất bản Văn hoá Pháp Việt (France) phát hành 2008

- Đã góp mặt với các Tạp Chí:
- Nguyệt San Nghệ Thuật Quebec, Canada do Nhạc sĩ Lê Dinh làm chủ bút,
- Nguyệt San Kỷ Nguyên Mới ở Virginia do nhà thơ Hà Bỉnh Trung, Vương Đức Lệ và nhà văn Lê Thị Nhị điều hành
- Tạp Chí Phụ Nữ diễn Đàn (Orange-California) do Nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang làm chủ nhiệm.
- Và Thơ Văn đăng trên các Tạp Chí và các website rải rác khắp nơi ở hải ngoại Như Đặc trưng
hay Vietnamlibrary Network;Nguyệt San Hồn Quê hay trong các chương trình giới thiệu ca nhạc Việt Nam trên các đài phát thanh VOA (Voice Of America) RFA (Radio Free Asia)

- Thực hiện chương trình HẢI NGOAI THI CA hàng tuần thời lượng 30 phút trên:
- 1190AM Radio Bolsa - Orange County, CA
- Saigon Radio Dallas 890AM - Dallas, TX
- SRBS (Saigon Radio Broadcasting System) -Seattle, WA
Chương trình này chỉ phát thanh những bài hát và thơ của các thi nhạc sĩ mới sáng tác tại hải ngoại
- Ngoài khả năng làm thơ, viết truyện, Miên Du Đàlạt còn có năng khiếu về âm nhạc.

- Năm 2004 bắt đầu sáng tác nhạc, đã cho ra đời được 80 nhạc phẩm:

- 2005 Phát hành Album đầu tiên Vẫn Ngẩn Ngơ Đi Tìm 12 bài thi ca của Miên Du Đàlạt
- Và Karaoke DVD Nơi Nào Là Tình Yêu
- 2006 phát hành Album 2 Lá Theo Gió Về Đi Đâu? và DVD Karaoke 12 ca khúc thơ phổ nhạc của Miên Du Đà lạt và các nhạc sĩ Trần Thuỵ Minh, Nhược Thu, Hà Mai Vân, Hoa Sơn, Quách Nam Dung, Nguyễn Tuấn, Hồng Hà, Lý Quốc Bằng.
- 2006 phát hànhALbum 3 Theo Dòng Nước Trôi 12 Tình Ca của Miên Du Dalat

- 2007 phát hành Album 4 Về Không Điểm hẹn 12 Tình Ca của Miên Du Đàlạt Dalat

- 2008 phát hành Album 5 Hương Yêu - 12 Tình Ca Miên Du Đà Lạt

-2008 phát hành Album 6 Thu và Em - 12 Tình Ca của các ca nhạc sĩ trong nhóm Hải Ngoại Thi Ca
như Lê Hoang Vũ, Phạm Trọng Tuyên, Miên Du Đà Lạt.

-2009 phát hành [url=http://honque.net/hqnet/2009_06/sachCD165.html]
Album vol.7 Mùa Xuân Gió Cuộn Tóc Thề 10 Tình Ca của Miên Du Đàlạt Dalat[/url]

-2009 phát hành Album vol.8 Khi Em Bỏ Rừng 10 Tình Ca của Miên Du Đàlạt Dalat

-Miên Du Đà Lạt dự định vào năm 2010 sẽ xuất bản tuyển tập truyện ngắn và thơ cùng với Album thứ 9 có 10 ca khúc mới nhất của Miên Du Đà lạt. Tất cả sách thơ, truyện và Album nhạc đều do Miên Du Đà lạt và người em trai là Nguyễn Bá Thành phát hành.Tất cả lợi nhuận có được từ những tác phẩm Văn Học Nghệ Thuật của Miên Du Đà Lạt đều được giúp cho người nghèo, trẻ mồ côi bất hạnh tại quê nhà.

Miên Du Đà Lạt được thính giả biết tới qua các nhạc phẩm Nắng Từ Đâu Gọi Bình Minh (ca sĩ Mai Hậu tức là Mai Thiên Vân), Xin hãy Cho Nhau Nụ Cười (ca sĩ Hương Giang hát), Cây Giăng Tay Chờ Ai (ca sĩ Diệu Hiền), Xưa Anh Vô Tình, Em vô Tâm (ca sĩ Hương Giang & Hoàng Quân), Chiều xưa (ca sĩ Xuân Phú), Mùa Xuân Gió Cuộn Tóc Thề (ca sĩ Diệu Hiền & Hoàng Quân), Nửa Đêm Trăng Gõ Cửa Rèm (ca sĩ Quỳnh Lan)Khi Em Bỏ Rừng (ca sĩ Huy Tâm), ...v...v...

Miên Du Đà Lạt chịu ảnh hưởng năng khiếu văn chương của người cha, ông tên là Nguyễn Bá Thuyên đã qua đời vào tháng Sáu năm 2000, thọ 79 tuổi. Ông là một người có tư chất thông minh, không được đến trường học, chỉ tự học qua sách vở, rất say mê đọc sách,đọc nhanh, nhớ dai. Ông làm thơ viết văn chỉ để cho con cháu đọc, đàn hát cho con cái nghe cho vui. Ông không hề xuất hiện ở chốn công cộng, chỉ thích vui thú với gia đinh. Một đời Ông làm việc và hy sinh cho con cái. Miên Du Đà Lạt cũng đã có những năng khiếu giống Cha như là say mê sách vở, Cô tự học qua sách vở nhiều hơn là ở trường hoc. Có năng khiếu thiên phú về văn chương, âm nhạc. Đặc biệt cô có khiếu về kịch nghệ; năm 1974 đã thi vào Đoàn văn Tuyên của Cơ Sở Dân Vận Đà Lạt với bộ môn kịch. Cô đã thành công trong những màn độc diễn hài hước, một mình đóng 3 vai, khiến khán giả cười nghiêng ngữa. Sau năm 1975, Miền Nam bị VC cưỡng chiếm Cô rời bỏ văn nghệ và bắt đầu vất vã cho cuộc sống cơm áo dưới chế độ XHCN.
Để thưởng thức Văn, Thơ, Nhạc của Miên Du Đàlạt
-Xin mời ghé


Thư Pháp của Xuân Đào


Ví đời như giấc ngủ trưa
Cho nên nhân thế có thừa Miên Du

Miên Du Đà Lạt

http://miendumusic.blogspot.com
http://honque.com/miendu
http://youtube.com/haingoaithica
e-mailto: haingoaithica04@yahoo.com

_________________
Hải Ngoại Thi Ca


Last edited by miendu dalat on Wed Dec 02, 2009 8:23 pm; edited 36 times in total
Back to top
View user's profile Send private message
miendu dalat



Joined: 12 Jul 2007
Posts: 172
Location: Ca USA

PostPosted: Mon Jul 21, 2008 6:12 pm    Post subject: Khùng !! Reply with quote



Mộng..Thực...!

Cuộc đời ta MỘNGnhiều hơn THỰC
Bởi chán tình đời, THỰC đắng cay
Ta cố tìm quên trong MỘNG ảo
Làm thơ để MỘNG hóa mây bay ...

Miên Du-Dalat

http://miendumusic.blogspot.com
http://honque.com/miendu
http://youtube.com/haingoaithica
e-mail to: haingoaithica04@yahoo.com

_________________
Hải Ngoại Thi Ca


Last edited by miendu dalat on Mon Jul 21, 2008 6:59 pm; edited 2 times in total
Back to top
View user's profile Send private message
miendu dalat



Joined: 12 Jul 2007
Posts: 172
Location: Ca USA

PostPosted: Mon Jul 21, 2008 6:21 pm    Post subject: Uyên Ương Gãy Cánh ... Reply with quote


Uyên Ương Gãy Cánh ...
Miên Du Ðàlạt



Tôi đứng trước Giảng Đường Spell-Man, nhìn xuống thung lũng, những vườn rau, đang mờ dần trong sương chiều, hình ảnh này làm tôi nhớ đến lời của một bài hát mà cho đến bây giờ tôi cũng không biết tác giả là ai ?

Chiều tàn trên Spell-Man,
Giảng-Đường chiều ơi cô-đơn,
Chiều tàn trên Spell-Man,
Ta thấy bâng-khuâng rã rờị
Kể từ khi xa nhau,
Mỗi ngày một thêm đớn đau...

Tôi muốn tìm kiếm tác giả bài hát này để hỏi xem cảm nghĩ của anh có đúng như lời nhạc mà anh đã viết ra khi anh đứng ở Giảng-Đường này không? Tại sao lời bài hát tha thiết và thắm tận vào hồn tôị Tôi tưởng như tác giả đã viết bài hát này để tặng cho tôị Có thật mỗi một ngày xa nhau đã làm cho ta thêm đớn đau, chứ thời gian không là liều thuốc bổ hảo hạng để giúp cho con người ta quên đi nỗi thương đau thống khổ hay saỏ. Ngày mai tôi lên đường, sự ra đi này không hẹn ngày trở lại, có lẽ có hoặc có lẽ không bao giờ trở lạị..?. Tôi không biết ngày sau sẽ ra saỏ... Tối hôm nay tôi sẽ ngủ và tôi có thức dậy vào buổi sáng hôm sau không, có thể có mà cũng có thể không.... Khi mặt trời chiếu những tia nắng mai lấp lánh xuyên qua khung cửa sổ, chim riú rít ngoài sân, tất cả mọi vật điều tỉnh giấc để bắt đầu hoạt động cho một ngày mới, và tôi cũng sẽ giống như mọi vật thức dậy, đánh răng, súc miệng, mặc áo quần, ăn bữa sáng, rồi vội vã xách giỏ ra chợ để mua, để bán, để gian dối, để một ngày vật vã với cuộc sống của thế nhân, hay là tôi sẽ không bao giờ thức dậy, tôi sẽ được nằm im trong chiếc chăn, cho đến khi có người tới mang tôi đi, bỏ tôi vào một cái hòm gỗ và nắp sẽ đóng lại, tất cả chỉ còn là bóng tốị... Tôi vĩnh viễn ra đi trong cô đơn, trong sự tiếc thương cuả bạn bè, của cha mẹ, của anh em, hay chẳng ai thèm thương tiếc một kẻ như tôi, họ cầu cho tôi chết đi cho rảnh. Có hay không, không ai có thể biết sẽ ra sao ngày sau và tôi cũng thế thôi! nhưng điều mà tôi biết chắc chắn là ngày mai tôi phải ra đi, rời bỏ Đà-Lạt, nơi tôi đã sống suốt một quãng đời thơ ấu, nơi đã ghi dấu thời niên-thiếu học trò nghịch ngợm, nơi đã cho tôi tình yêu, và cũng là nơi đã cho tôi những thương đau, cay đắng gặm nhấm trái tim tôị..
Tôi bước xuống hết bậc cấp của Giảng-Đường, tôi đi qua chiếc cầu xinh xắn bắt qua con suối nhỏ đã cạn nước. Ngày xưa con suối này lúc nào cũng có giòng nước êm đềm chảy từ thác nước nhân tạo phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh, nay thì thác cạn, suối cũng đóng rêu xanh.... Tôi đi dọc theo con đường nhỏ trải sỏi dưới hai hàng cây - tên con đường này là gì nhỉ! ... nếu tôi nhớ không lầm là CưĐị, nếu có bạn nào còn nhớ tên những con đường của trường Đại-Học Đà-Lạt xin hãy nhắc giùm tôi, bởi vì tôi đã đành quên nó rồị... Trời chiều đã bắt đầu lành lạnh, Đà-Lạt vào Thu, không, Đà-Lạt không có bốn mùa mà chỉ có mùa mưa và mùa nắng. Không, Đà-Lạt có mùa Thu chứ! Tôi nhớ có một nhà văn nào đó đã nói - Mùa Thu là mùa của trời gởi tình cho đất.... Mùa Thu ở Đà-Lạt có mưa Thu lất phất, có lá vàng lác đác rơi gởi tình cho đất, có gió lành lạnh len nhẹ vào hồn. Mùa Thu Đà-Lạt có khác nào mùa Thu ở Paris đâu các bạn nhỉ! Các bạn tôi thì bảo tôi hay mơ mộng nên lúc nào cũng bảo mùa Thu Đà-Lạt, chứ Đà-Lạt làm gì có mùa Thu, chỉ có mùa học trò nghỉ hè thì mưa ơi là mưa, mưa cho tới khi học trò đi học lại vẫn còn mưạ Gió mưa lụt lội suốt cả Hè lẫn Thu, bởi vì Đà-Lạt nằm ở địa thế cao hơn mặt biển gần 1,500 mét nên tỉnh nào có bão lụt, Đà-Lạt điều bị ảnh hưởng mưa gào gió thét. Còn về mùa nắng tức mùa khô thì vào tháng mười hai, một, hai và ba, bầu trời xinh đẹp, có nắng suốt ngàỵ Mùa này Đà-Lạt đẹp hơn bao giờ hết, muôn hoa thi nhau đua nở khắp núi đồị Nào là hoa Glaieul, Rose, Viollet, Pensée, Tulip, forget me not...tôi thích nhất là hoa “Forget me not”, loài hoa dại màu tím này luôn nhắc ta “ûxin đừng quên tôi nhé!...” (thế mà ... người ta vẫn cứ quên!)
Còn nói về các loài hoa Lan, thì ôi thôi không thể nào diễn tả cho hết cái đẹp của loài hoa này, này nhé: Nhất Điểm Hồng (bố tôi có một khúc Lan này để trên nóc nhà, tôi gọi là khúc, bời vì loại Lan này sống bám vào cây mục, tôi không rành về Lan lắm, chỉ thấy bố tôi quấn nó vào thân một khúc cây và cứ thế nó có thể sống dài dàị..), Huyết Nhung Lan, Bạch-Hạc, Tím Đồi Mồi, Hoa Cô Dâu, Bạch Ngọc, Thanh Ngọc, Văn Bao, Kim Hài, Hạc Đính và biết bao nhiêu loài Lan hiếm quí được khám phá từ núi rừng Đà-Lạt. Vào mùa này, tôi thường khoác áo măng-tô, kéo cổ áo cao, hai tay cho vào túi áo, và cứ thế tôi có thể đi dạo quanh hồ Xuân-Hương, thỉnh thoảng có vài cơn mưa phùn lất phất rơi nhè nhẹ chỉ đủ làm ướt một lớp mỏng của tấm áo khoác, nhưng làm thấm tận vào tâm hồn của những ai là kẻ lữ khách cô đơn. Thế là tôi cứ cho đó là mùa Thu cuả “õPetite de Paris”õ, dân Pháp đã đặt tên cho thành phố của tôi như thế đó, bởi vì khí hậu và khung cảnh có khác nào thành phố hoa lệ Paris đâu, có thể thành phố của tôi còn đẹp hơn thành phố của dân Tây, bởi vì nơi ấỵ.. có người tôi yêụ..
Tôi rời cổng trường Đại-Học, băng ngang con đường Đinh Tiên Hoàng, xuống bờ dốc thoai thoải, rồi lại leo tiếp lên đồị Tôi ngồi xuống gốc thông già, đây là đồi cù, nơi đã in dấu chân của biết bao cặp tình nhân trong đó có tình tôị... Tôi đứng dậy vòng tay để ôm cội thông già cỗi này, chắc nó già ghê lắm! bởi vì vòng tay của tôi chỉ ôm
được phân nửa, không thể nào ôm trọn nó như ôm ấp một tình nhân. Cây thông già vẫn còn đứng vững nơi này để trơ gan cùng tuế nguyệt, còn tôi thì chưa già nhưng tâm hồn đã cỗị Thời gian có làm cho tóc ta bạc, da ta nhăn, mắt ta mờ, trái tim ta mòn mõi, nhưng ký ức vẫn tồn tại, nỗi suy tư vẫn làm tim ta thổn thức... Tôi nằm dài trên cỏ, úp mặt xuống làn cỏ mịn, ngắt một cọng cỏ tước ra rồi bỏ vào miệng nhai, vị chát rồi nhạt nhẽo làm tôi nhớ đến ngày xưạ... Có nên cho ngày ấy là ngày xưa không nhỉ!. Cái ngày mà anh ra đị.. không... phải nói là cái ngày mà anh đã phụ tình tôị... Tôi đã đến nơi này, đã nằm giống như là tôi đang nằm bây giờ... Nước mắt chảy dài trên má, đã bao nhiêu năm trôi quạ.. mười bảy năm... thế mà tôi cứ ngỡ mới hôm quạ..
.....Tôi ngồi tựa lưng vào lưng của anh, đầu ngã lên vai anh, tôi cất tiếng ngâm thơ, anh đàn, chiếc đàn ghi-ta cũ kỹ, thế mà anh rất quí nó, thuở ấy tôi thích ngâm thơ hơn là hát, bởi vì tôi hát dở lắm! Tôi không thích thơ tình Xuân Diệu, chỉ thích thơ tình tiền chiến của QuangĐũng, Hoàng-Cầm hay Yên-Thaọ Tôi thích ý thơ của QuangĐũng hơn, có lẽ bài thơ “Đôi mắt người Sơn Tây” và “Đôi-Bờ” làm tôi mê thơ của ông ấy nhiều hơn. Tôi khẽ ngâm:

Bao giờ ta gặp em lần nữa,
Chắc đã thanh bình rộn tiếng ca,
Đã hết sắc màu chinh chiến cũ,
Còn có bao giờ em nhớ ta ...

Anh quay lại khẽ hỏi tôi:
- Cho đến bao giờ em lấy anh?.
Tôi cười và đưa cả hai bàn tay cùng hai bàn chân lên, tôi nói:
- Anh cho em mượn một bàn tay của anh.
- Chi vậy! anh hỏị
Tôi cười khúc khích:
-Để cho đủ số hai mươi lăm.
Anh để bàn tay của anh áp vào bàn tay tôi rồi hỏi:
-Hai mươi lăm để làm gì?
Tôi nói :
-Hai mươi lăm tuổi em mới lấy chồng.
-Tại sao vậy ?. anh hỏị

Tôi nằm dài trên cỏ, mắt nhìn vào khoảng không gian rộng bao la nơi ấy có một đàn chim đang tung cánh. Tôi ước mình có đôi cánh ấy để được tung bay khắp bốn phương trờị Ở phương trời xa kia chắc phải có nhiều điều lạ lắm!. Anh đến nằm cạnh bên tôi, đưa tay gỡ những cọng lá thông khô vướng trên tóc tôi, anh lập lại câu hỏi:
-Tại sao đến hai mươi lăm tuổi em mới lấy chồng, em không thể lấy anh sớm hơn hay saỏ Bộ ba mẹ không cho hay saỏ
-Không, ý em muốn vậy, em
muốn vào Đại-Học, bốn năm sau ra trường, đi làm việc khoảng hai năm, có sự nghiệp đàng hoàng rồi mới lấy chồng. Người ta nói lấy chồng, có con ở tuổi ấy con cái sẽ thông minh hơn.
Tôi trả lời, anh đưa tay vuốt nhẹ lên má tôi rồi cười khẽ nói:
-Sao em lo xa quá vậy, những chuyện ấy để anh lo, đàn ông lo sự nghiệp, đàn bà lo chuyện gia đình, lo cho chồng cho con là đủ rồị Thông minh như em có con ở tuổi nào con cũng thông minh giống mẹ. Người ta nói thân xác của cha, nhưng trí tuệ của mẹ.
Tôi đáp lời anh:
-Nhưng em còn ba mẹ, còn cácem, chúng nó còn nhỏ lắm, em còn phải lo giúp đỡ gia đình nữa chứ.
Anh im lặng không nói gì nữa, đứng lên kéo tôi ngồi dậỵ Chúng tôi nắm tay nhau chạy xuống đồị Cứ thế, mỗi buổi chiều, tôi và anh tay trong tay đi dọc theo con đường Nguyễn Thái Học, đi ngang qua vườn hoa Đàlạt nối tiếp với đường Bà Huyện Thanh Quan, đi qua cái cầu sắt rồi đi ngược con đường hồ Xuân-Hương để trở lại cầu Ông Đạọ Đường đi vòng quanh hồ Xuân-Hương dài khoảng sáu cây số, mà sao tôi thấy nó ngắn thế!....
Chúng tôi thích lên đồi ngồi nhìn xuống hồ Tẩm-Lệ... người ta gọi tên hồ là Cẩm-Lệ, nhưng tôi cho tên là Tẩm-Lệ mới đúng, bởi vì nó đã ướt đẫm bao nhiêu nước mắt của các cô gái mà trong đó có tôị..
Tôi ngã đầu vào vai anh, rồi đọc cho anh nghe:

Nhà tôi ở cuối chân đồi,
Có giàn Thiên-Lý có người tôi thương...

(bài thơ “Nhà Tôi” này của Yên-thao có câu: -Nhà tôi ở cuối “thôn Đoài”, có giàn Thiên-Lý có người tôi thương, nhưng tôi đã đổi chữ “ûthôn Đoài”õ thành “chân đồi” để nói lên nỗi ước mơ của mình).
Anh cười, lùa tay trong tóc tôi, và đọc cho tôi nghe:

Tóc em dài em cài hoa thiên-Lý,
Miệng em cười anh để ý anh thương...

nói xong anh cúi xuống dí sát cái mũi của anh vào mặt tôi, đôi mắt thật thiết thạ Tôi biết anh muốn gì, tôi đưa ngón tay lên miệng ra dấu ỏcấmõ. Anh không bao giờ dám hôn tôi khi tôi không cho phép, và... tôi không bao giờ cho phép. Anh đã năn nỉ cho anh được hôn tôi, tôi không cho, anh hỏi tại sao ?
Tôi nói:
-Mẹ bảo con trai với con gái mà hôn nhau thì sẽ có con, em sợ có con lắm, mẹ sẽ đánh chết!.
Anh bật cười ôm lấy tôi,
- Sao em thơ ngây quá vậy! nếu có con anh sẽ được cưới em sớm hơn.
Tôi hét to lên: - Không được!
và vùng chạy khỏi tay anh. Thế là chúng tôi đuổi bắt nhau, hò hét vang dậy cả một góc đồị Anh bắt được tôi, ôm siết tôi trong tay, áp mặt anh lên tóc tôi, và khẽ nói:
- Anh sẽ cất một cái nhà dưới
chân đồi, sẽ trồng giàn hoa Thiên-Lý, sẽ rào quanh nhà bằng hoa Tường-Vi, và... sẽ bắt em về nhốt trong căn nhà ấỵ Em sẽ vĩnh viễn là của anh, của suốt cuộc đời anh....
...Của suốt cuộc đời anh... Câu nói ấy vẫn còn vang vọng đâu đây nơi chốn này, nó cuốn theo trong gió, nó lồng lộng trên trời cao, nó theo mây, theo mưa rơi rớt quanh đây thấm vào đất, nó vướng trên cỏ non, nó nhập vô cội thông già, và bây giờ...
anh đã mang nó đi đâu ?? ...

Ngày biết anh có người con gái khác, tôi đã ra nằm dưới cội thông già này, để mặt cho nước mắt tuôn rơi, tim nhói đau, thân xác rã rờị Chỉ mới có vài tháng trước, anh muốn tôi là của anh suốt cuộc đời nàỵ... Thế mà chỉ vài tháng sau anh đã mang nó đi đâủ... Anh không hề nói gì với tôị Chúng tôi đang vui vẻ, hạnh phúc trong yêu thương, tại sao và tại saỏ .... Đau khổ... tôi lang thang khắp các ngọn đồị Tôi nằm lăn ra cỏ, tôi gào thét, nỗi đau thương này có ai thấu tình tôị... Tôi đã nằm như thế không biết đã bao lâụ Sương chiều ướt đẫm tóc tôi, thấm lạnh, tôi choàng dậy, áo quần tôi cũng ướt đẫm, lấm lem những hạt cỏ và đất. Tôi trở về trong nỗi đau thương chưa lắng đọng.... Vào nhà, tôi né tránh tất cả mọi ngườị Sáng hôm sau tôi lên cơn sốt, mẹ tôi mời chú Nho, y tá thường săn sóc bệnh cho bố tôi, tới chích thuốc cho tôị Tôi nằm liệt giường không ăn uống gì cả cho tới ngày thứ bạ Sau khi khám bệnh và chích thuốc cho tôi xong, tôi thấy chú ấy nói khẽ với mẹ tôi, tôi không biết chú ấy đã nói gì với bà. Mẹ tôi đã vào ngồi bên giường và nói với tôi:
- Con phải biết là con là con của mẹ, nếu con có mệnh hệ nào thì chỉ có mẹ là người đau khổ, còn người khác, họ không bao giờ thương tiếc con đâụ Con phải biết thương mẹ, thương các em của con, con còn trẻ lắm, con có hiểu không?
Rồi mẹ tôi khóc, tôi nắm chặt tay bà nước mắt chảy dài trên má. Phải rồi tôi có chết đi, anh vẫn vui, anh sẽ không buồn vì bên anh đang có người con gái khác. Anh đã quên mất tình tôị..
Tôi như bừng tỉnh dậy, phải rồi tôi không thể chết, tôi phải cho anh thấy tôi vẫn sống vui khoẻ, tôi phải cười vui lên chứ! cho dù tôi sẽ không có anh trong cuộc đời tôị... Tôi tung chăn bước xuống giường và đã té ngã vì quá yếu, tôi đã ba ngày không ăn uống. Mẹ tôi đỡ tôi dậy, dìu tôi ra khỏi giường, đặt tôi ngồi xuống ghế, bà để tô cháo trước mặt dỗ dành cho tôi ăn. Tôi thấy tôi có lỗi với mẹ, với các em tôị
Qua hôm sau tôi đã khoẻ lại ngay, tôi ăn liền một tô phở lớn, uống một ly nước nóng cho ấm ngườị Tôi đứng dậy mặc áo đi ra phố, tôi ghé vào tiệm sách Thiên-Nhiên, rồi ghé qua tiệm sách của khu Hoà-Bình. Tôi vẫn không tìm ra quyển sách mà tôi muốn có. Cuối cùng tôi trở lại Nhà sách Nhân-Văn nằm ở cuối đường Duy-Tân (nhà sách này của thầy Nguyễn Xuân Thiệp và cô Dung, cô ấy là giáo sư việt văn dạy tôi năm đệ lục, cô đã tặng tôi tập thơ “rong vườn tôi Hoa Phù Dung vẫn nở”õ. Tiếc rằng tôi đã không mang theo tập thơ ấy khi tôi ra đi). Ở nhà sách này tôi đã tìm thấy quyển sách mà tôi muốn “Uyên Ương Gãy Cánh” (Kahlil Gibran) và "Tâm Tình Hiến Dâng" của Tagore (Rabindranath, một nhà thơ Ấn Độ mà tội rất quý mến). Bấy giờ là tháng mười một, tháng sinh nhật của anh. Tôi gói quyển sách và tập thơ cẩn thận với một tờ giấy thật đẹp, tôi trân quý nó như quý mối tình của tôi vừa “gãy cánh”. Tôi nhờ Thi (cậu em kết nghĩa của anh) đem tới đúng vào ngày sinh-nhật của anh. Thế là hết “Uyên-Ương Gãy Cánh”. Sau này tôi nghe Thi nói, khi nhận được sách anh có đến tìm tôi nhưng không gặp. Tôi không tìm hiểu anh tìm tôi để làm gì, phải rồi để làm gì cơ chứ!... anh đã phản bội tôi, anh đã có một người con gái khác đi bên cạnh cuộc đời anh rồi Tôi không muốn phá vỡ cái hạnh phúc mới mà anh đang có..., có thật tôi muốn thế không...? Nỗi đau thương vẫn còn gặm nhấm.... Tôi vẫn thắc mắc tại sao anh không lời nào cho sự chia tay nàỵ... Cho tới ngày tôi đi lấy chồng. Còn ba tháng nữa là tới ngày cưới, tôi cũng vừa tròn hai mươi hai tuổị..
...Tôi đã không lấy chồng ở tuổi hai mươi lăm như tôi muốn, bởi vì Việt Cộng đã cưỡng chiếm miền nam, và tôi đã không còn cơ hội để thực hiện ước mơ của mình....
Tôi đã nghĩ đến anh... và viết thiệp mời anh tới dự đám cưới của tôị Tôi cầm tấm thiệp cưới trong tay, đi bộ xuyên qua con đường tắt nối từ đường Hai Bà Trưng tới đường Phan Đình Phùng. Con đường này tôi vẫn thường đi, nó ngắn lắm!... nhưng hôm ấy tôi thấy nó dài vô cùng. Chưa tới nhà anh thì tôi gặp Ngọc, cô em gái rất dễ thương này vẫn thường sinh hoạt trong nhóm Gia Đình Phật Tử với anh. Gặp tôi cô mừng rỡ, ôm lấy tôi, Ngọc nói:
- Em mới đọc được thư của chị, chị viết thư hay quá, như là làm thơ vậy, chị dạy cho em viết vớị
Tôi ngạc nhiên, thư gì nhỉ!... Đã lâu lắm rồi tôi có bao giờ viết thư cho ai đâu, tôi hỏi Ngọc
- Em đọc thư gì? Chị không hiểu, em đọc ở đâủ
-A, em mới đọc ở nhà anh Trần,
thư của chị viết bằng mực tím nè! thư này viết lâu lắm rồi, màu mực đã phai, anh ấy đưa cho em một sấp, đọc cả tiếng đồng hồ mới hết, rồi còn cho em xem hình của chị nữa. Chị bây giờ với hồi đó không khác gì nhau.
Ngọc nhanh nhẩu trả lời tôi. Tôi lặng trong một giây... Anh vẫn còn giữ thư của tôi saỏ... Ngày xưa, tôi vẫn thường mỗi ngày viết cho anh một lá thư, mặc cho hai đứa có gặp nhau hay không. Tôi chỉ dùng mực tím viết trên một tờ thư được gấp lại như một quyển sách nhỏ. Tôi có lối gấp thư riêng, nên nhìn là biết thư của tôi ngaỵ Anh thường nói với tôi, “Em cái gì cũng có một sự đặc biệt làm người ta phải nhớ đến em.”
Tôi hỏi Ngọc,
- Tại sao anh ấy lại cho em đọc thư của chị, em thấy anh ấy có còn giữ mấy quyển sách không, tại sao còn giữ thư, giữ hình làm gì cơ chứ!?...
Thời gian đã bốn năm qua từ ngày anh xa tôi .. anh đã phụ tôi mà còn giữ chi những thứ ấy làm gì cơ chứ!... Tôi thấy tim nghẹn thắt, nước mắt chực trào ra, tôi ngạc nhiên, tôi vẫn chưa quên u*.?..
Ngọc trả lời tôi:
-Em không biết, anh ấy nói thấy em nói chuyện giống chị, chợt nhớ đến chị nên đem ra cho em xem, em thấy anh ấy cất tất cả trong một cái hộp nhỏ, em hỏi anh ấy cất để làm gì, anh đã có người khác rồi giữ làm gì những thứ này, thôi cho em đi, anh đâu có còn thương chị ấỵ
Nghe em nói vậy, anh ấy giận, cất tất cả vào trong hộp.
Tôi nghe như nhói cả con tim, tôi ngỡ tim tôi từ lâu đã lành hẳn rồi, nhưng nó vẫn còn nhức nhối lắm!... Anh vẫn còn yêu tôi ư!... Yêu tôỉ... mà sao anh lại bỏ tôi đỉ!!. Tôi hỏi Ngọc anh ấy có nói tại sao lại xa tôi không, tôi muốn biết điều này, nó đã làm tôi ấm ức suốt bao nhiêu năm qua, không, anh ấy đã không nói gì cả, chỉ ôm đàn và kể chuyện ngày xưa của tôi và anh cho Ngọc nghẹ Anh bảo Ngọc, anh có lỗi với tôi, rồi anh đọc cho Ngọc nghe:

Ở trời tây ta nhớ trời đông,
Nhớ trông sợi khói nhớ phiêu bồng,
Có dăm hàng núi ngăn người đến,
Có một giòng xa cách mấy sông...

Bốn câu thơ này của Kim-Tuấn, tôi thường đọc cho anh nghe mỗi lần anh lỡ hẹn. -Tôi nói với anh, núi và sông chỉ do con người tạo ra để vịn vào cớ ấy mà không đến với nhau. Người xưa có nói “thương nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua”, mà ở đây chỉ có một giòng, mà đã thấy như xa cách mấy con sông. Nghe tôi phân bua như thế, anh đưa tay lùa vào tóc tôi, hôn nhẹ lên trán của tôi và nói: “cái trán lì, em lúc nào cũng có cả bầu thơ trong cái đầu này, có dịp là tuôn ra xối xả, anh xin thua em”
Tôi đưa cho Ngọc tấm thiệp cưới rồi nói:
- Nói với anh ấy chị đã quên hết rồi!. Mỗi người có một cuộc đời đi khác hướng nhau, hãy đốt bỏ tất cả rồi quên đi... Chị luôn cầu chúc cho anh ấy được hạnh phúc và mong cô gái ấy là... của suốt cuộc đời anh ấỵ...
Ngọc vội nói,
- Họ bỏ nhau rồi chị ơi!...
Nhưng tôi không còn muốn nghe nữa, xót xa, cay đắng vẫn còn hành hạ tôi, và bây giờ tôi sắp sửa lấy chồng, tôi đã chọn con đường của tôị Tôi luôn luôn muốn làm một người vợ thủy chung, yêu chồng, thương con. Tôi muốn làm tròn tất cả bổn phận của một người vợ, người mẹ, thì tôi phải quên đi ...quên đi ...
Tôi choàng dậy sau giấc mơ dài cho quá khứ, thời gian đã trôi đi mười mấy năm quạ... Sương ướt đẫm trên tóc trên vai áo, lần ra đi này nước mắt tôi tuôn chảy nhẹ nhàng hơn, tâm hồn thấy man mác trong nỗi đau dịu dàng nào đó, bởi vì lần này chính tôi là người bỏ ra đi, tôi không phụ người để ra đi, mà tôi rời bỏ nơi chôn nhau cắt rốn để đi đến một đất nước xa xôi cách quê hương tôi nửa vòng trái đất. Những con người nơi ấy không cùng tiếng nói, cách ăn, cách ở. Họ là ai, tôi chưa hề quen biết, tôi sẽ phải làm gì ở nơi xứ sở xa lạ ấỵ.. tôi sẽ ra sao ?!! Nhưng tôi phải đi, vì tự do, vì tương lai cho cuộc đời các con của tôị Tôi quỳ xuống hôn lên khoảng đất tôi đã nằm, ôm hôn cội thông gìa đã từng chứng kiến tình yêu của tôi với anh, và nỗi đau đớn não nề khi tôi mất anh.... và rồị.. “Như một chút mặt trời trong nước lạnh...” (François Sagan)
Tôi dấu sâu vào hốc cây một gói giấy nhỏ... nếu ngày nào tôi còn sống trở về, tôi sẽ tìm lại nó... nếụ.. cội thông già vẫn còn đứng đấy! Và... nếụ.. anh không bao giờ trở lại nơi nàỵ..
Ngày ấỵ.. Đã hai mươi năm, tôi không trở về...

Kể từ khi xa nhau,
Mỗi ngày một thêm đớn đau,
Chiều chết trên Spell-Man,
Ta thấy bâng-khuâng rã rời ...



(cùng tựa đề: Đalat ngày tôi đi ...)
Miên Du Ðàlạt
e-mail: haingoaithica04@yahoo.com
miendumusic@gmail.com

trang Bloger
http://miendumusic.blogspot.com

Website
http://honque.com/miendu
_________________
Hải Ngoại Thi Ca


Last edited by miendu dalat on Fri Jan 08, 2010 1:06 am; edited 7 times in total
Back to top
View user's profile Send private message
miendu dalat



Joined: 12 Jul 2007
Posts: 172
Location: Ca USA

PostPosted: Mon Jul 21, 2008 6:31 pm    Post subject: Reply with quote

Thầm lặng

Thầm lặng suy tư giữa cuộc đời,
Nghĩa là cung Thánh của hồn tôi
Nghĩa là hạnh phúc tôi suy gẫm
Là bước khôn ngoan của một đời

Đá quí vòng vàng tôi chẳng đếm
Chẳng tìm danh phận, bởi vô thường
Chẳng tham một bước hơn thiên hạ
Chẳng muốn tình tôi vướng bụi đường.

Tôi tìm chân lý trong im lặng
Tìm khối ân tình đã vỡ đôi
Tư tưởng mỗi ngày tôi thắp sáng
Trái tim sầu khổ lạnh băng rồi!

Miên Du Đà Lạt

_________________
Hải Ngoại Thi Ca
Back to top
View user's profile Send private message
miendu dalat



Joined: 12 Jul 2007
Posts: 172
Location: Ca USA

PostPosted: Mon Jul 21, 2008 6:33 pm    Post subject: Reply with quote

Khỉ

Ta mang cây bút trên lưng
Bút lông để quét,
cán rồng giỡn chơi

Co chân ta phóng ngang trời
Tay che ngang trán
ngắm vời xa xa

Nghiêng tai nghe ngóng giang hà
Tiếng con sóng vỗ
đưa ta về trần

Giật mình thân bỗng phân thân
Rút cây bút quét
một đường phù vân

Té ra trong cõi luân hồi
Ta là cốt khỉ
ghẹo người cõi Thiên

Bây giờ theo bước nhân duyên
Ta là con khỉ
Tề Thiên cõi trần

Miên Du Ðàlạt

_________________
Hải Ngoại Thi Ca
Back to top
View user's profile Send private message
miendu dalat



Joined: 12 Jul 2007
Posts: 172
Location: Ca USA

PostPosted: Mon Jul 21, 2008 6:46 pm    Post subject: Reply with quote


Thư Pháp Xuân Đào

Cây biết sống khi cây còn có lá
Đời biết vui khi hết phận lạc loài
(Lá Theo Gió Về Đâu)


Miên Du Đà Lạt
http://miendumusic.blogspot.com
http://honque.com/miendu
http://youtube.com/haingoaithica
e-mail to: haingoaithica04@yahoo.com

_________________
Hải Ngoại Thi Ca
Back to top
View user's profile Send private message
miendu dalat



Joined: 12 Jul 2007
Posts: 172
Location: Ca USA

PostPosted: Mon Jul 21, 2008 6:51 pm    Post subject: Reply with quote

Không Đề (*)

Nàng đến rồi đi không giã biệt
Trên lầu trăng xế nhớ thương ai
Nghìn trùng chỉ mộng lời không nói
Thư viết xong rồi, tỉnh giấc mai!

Ánh nến còn mờ soi gối chiếc
Hương thơm phảng phất vóc hình hài
Non Bồng xa thẳm không đi tới
Vạn dặm người đi ai oán ai!

Miên Du Đà Lạt

CA 2002
(*) Phỏng theo ý thơ Hán Tự Vô Đề (kỳ nhất)
của Lý Thượng Ẩn (một nhà thơ Trung Hoa)

Vô Đề (Kỳ Nhất)

Lai thị không ngôn khứ tuyệt tung
Nguyệt tà lâu thượng ngũ canh chung
Mộng vi viễn biệt đề nan hoán
Thư bị thôi thành mặc vị nùng
Lạp chiếu bán lung kim phí thuý
Xạ huân vi độ tú phù dung
Lưu lang dĩ hận Bồng sơn viễn
Cánh cách Bồng sơn nhất vạn trùng
Lý Thương Ẩn

_________________
Hải Ngoại Thi Ca
Back to top
View user's profile Send private message
miendu dalat



Joined: 12 Jul 2007
Posts: 172
Location: Ca USA

PostPosted: Tue Jul 22, 2008 11:34 am    Post subject: Em Tôi ... Reply with quote

Em Tôi ...

Miên Du Ðàlạt



Em tôi ưa đứng nhìn trời xanh xanh.
Mang theo đôi mắt buồn vương giấc mơ
Vu vơ đắm đuối vương ngàn áng mây
Bao đêm thầm đếm trên trời đầy sao sáng.....


Đứng lặng yên nghe giọng hát của chàng ca sĩ từ máy thu thanh vang lên, Miên bước xuống bậc thềm, ngồi bệt trên bậc tam cấp nơi cửa ra vào của khu Apartment, mắt nhìn vu vơ những cụm mây đen kéo về che kín cả khung trời vừa mới lóe một chút nắng ấm cho cái lạnh mùa Đông. Trời đã muốn mưa trở lại sau vài giờ tạnh ráo, gió xào xạc làm cho những nhánh cây ngã nghiêng như muốn đổ. Miên kéo lại dây áo cho kín cổ, tay chống cằm, mắt vẫn thẳm thẳm xa xăm, cái máy hát nhà ai vẫn rên rỉ bài "Em tôi...". Miên nhớ như in bài hát này nhạc và lời của Lê Trạch Lựu, làm sao mà quên được, "em tôi... em tôi..." hai tiếng ấy đã khắc sâu vào trí não, mỗi lần nghe ai đó gọi ai đó "em tôi...", Miên đều dừng lại để ngóng xem có phải là mình chăng ? nhưng không ... không bao giờ còn có ai đó gọi nàng hai tiếng "em tôi...".
Ngày ấy xa xôi lắm, cái thuở mà "tóc chưa cài mãi rong chơi", Miên vẫn thường hay nói như thế mỗi khi nhắc lại chuyện "ngày ấy..."
..... Anh kéo cánh tay Miên khẽ bảo:
- Đưa đây anh rửa tay cho em
Miên xòe hai bàn tay ra đưa cao ngang mặt, đôi mắt mở to, khuôn mặt thơ ngây trong sáng. Anh nắm lấy bàn tay Miên kêu lên:
- Trời ơi, con gái đi học gì mà đổ mực đầy tay, sao không nói má mua cho lọ mực không đổ ...
Miên lặng thinh, mắt sắp sửa ngấn lệ, anh vỗ về:
- Thôi đừng khóc, anh sẽ mua cho em, bây giờ đưa tay đây anh rửa chọ
Nói xong anh tiện tay mở nước máy, kéo tay Miên hứng vào những dòng nước chảy từ trong cái vòi bằng đồng nhỏ xíụ Trong xóm này chỉ nhà anh là có nước máy kéo vào đến tận trong nhà, còn nhà Miên thì phải đi gánh lấy nước về để uống. Khi nào có mưa thì Miên mừng lắm vì các thùng phuy đựng nước đều đầy ăm ắp, thế là được nghỉ đến cả tuần khỏi gánh nước. Anh thường gọi Miên qua nhà anh gánh cho gần, khỏi phải trả tiền nước, nhưng Bố Miên không thích như thế, bố nói: " người ta cũng phải trả tiền nước, mà mình xài nước của người ta không trả tiền đâu có được, đưa tiền thì người ta không nhận, bố không thích mang ơn nghĩa, trả hoài cũng không hết, thà tiền trao cháo múc vẫn hơn con à!"...
-Trời ơi, tay em sao vậỷ
Anh kêu lên, làm Miên giật mình rụt tay lại, nhưng anh đã giữ chặt tay Miên không cho cô bé rút tay về. Anh lật đi lật lại bàn tay đã được rửa sạch mực, nhưng lại để lộ ra những vết sẹo nhăn nheo, những ngón tay hơi méo mó vì những sợi gân tay như co lạị đôi tay của cô bé mới mười tuổi mà nhìn như tay của một bà già. Anh nhìn Miên, cũng đôi mắt lúc nào cũng mở to, khuôn mặt lúc nào cũng trong sáng đang nhìn anh, hình như Miên không cảm thấy buồn vì đôi bàn tay xấu xí của mình, có lẽ cô chưa có một ấn tượng nào về sự đẹp xấu của đôi taỵ Miên cười khúc khích nói với anh:
- Má nói tay em bị phỏng hồi nhỏ, suýt nữa là đã cưa hai tay, may nhờ bố về kịp đưa đi tới người bạn của bố là bác sĩ giỏi nên mới khỏi cưa hai tay, nếu không....
Miên rút tay về phe phẩy trước mặt anh giả như tay bị cụt cười thích thú. Anh chụp lấy tay cô bé kéo xuống lật ngữa bàn tay để lên đùi của anh xăm soi, vuốt nhẹ đôi tay nhỏ bé, anh sờ lên những vết thẹo nhăn nheo xấu xí ấy với lòng thương cảm, anh khẽ nói:
-Tội nghiệp em tôi ...
Ngẫng đầu nhìn anh, Miên thấy gương mặt bỗng nhiên buồn của anh làm cô thôi cườị Miên không dám hỏi anh, cô rất sợ khi thấy anh không vui, cô bé lặng thinh để yên đôi bàn tay cô trong tay anh. Nén một tiếng thở dài nhè nhẹ, anh bóp nhẹ tay Miên kéo cô bé đứng dậy, miệng vẫn còn lẩm bẩm, "tội nghiệp em tôi...". Miên không hiểu tại sao hai bàn tay của mình làm anh buồn như thế, có gì đâu mà lại cứ kêu "tội nghiệp vậy nhỉ !"... anh kéo Miên ngồi xuống bậc thềm cửa, rồi bước vào nhà lấy ra cái lược chải tóc cho cô bé. Anh chải lược lên tóc cô khẽ nói:
-Con gái mà không biết sửa soạn gì hết, để tóc rối nùi thế nàỵ
Anh vuốt nhẹ mái tóc dài của Miên, cô bé mới có được mười tuổi mà tóc để dài đen nháy óng ả, anh vẫn thường nói,
-Tóc em là tóc mây mà gợn sóng nữa, con gái có tóc mây đẹp nhưng sẽ khổ lắm!
Anh chải rẽ đôi mái tóc của cô bé và nói:
-Anh chỉ cho em thắt bím nhe cưng ! tội nghiệp em tôi, không biết gì hết !
Miên nghe tiếng thở ra nhè nhẹ của anh. Anh chậm rãi chỉ cho Miên thắt đôi bím tóc, đưa tay lấy sợi thung đang ngậm trong miệng, anh cột chặt đầu bím tóc cho khỏi bung rạ Anh kéo hai bím tóc ra phía trước thả dài trên ngực miên, đưa tay vuốt cho thẳng rồi nói:
- Anh sẽ mua cho em hai cái nơ để cột cho đẹp, em thích màu gì ?
-Màu xanh giống như màu trời đó anh, Miên trả lờị
Anh cười đưa tay béo cằm Miên:
-Con gái mà thích màu xanh thì tính tình dịu dàng nhưng cũng lãng mạn lắm !
Ngày ấy Miên đã không hiểu gì về câu nói của anh. Anh lớn hơn Miên nhiều lắm, chắc chắn anh phải biết nhiều hơn những điều mà Miên chỉ lỏm bỏm, chuyện gì Miên cũng chạy sang hỏi anh. Nhà Miên chỉ cách nhà anh ba căn, Miên ở căn nhà phía ngoài gần con đường lớn. Mỗi ngày đi học, anh đều đi ngang qua ngõ nhà Miên, lúc nào anh cũng nhìn vào nhà để vẫy tay chào Miên khi thấy cô bé nhìn rạ Mỗi lần thấy anh vẫy tay, mặt cô bé rạng rở cười toe toét vẫy tay chào lạị Miên mới học lớp nhất mà anh đã học lớp đệ tam, nên mỗi lần có bài toán khó Miên đều đưa cho anh làm giúp. Có một lần Miên viết một bài luận văn, tả cảnh trời mưa, anh đọc mà nói với cô bé rằøng:
-Sau này em có thể trở thành nhà văn nếu em muốn theo nghành văn chương! em viết bài luận này hay lắm, lắm! anh lớn như vầy chứ viết tả cảnh, tả tình không được như em viết đâu, nhưng tộâi nghiệp em tôi sẽ khổ lắm!
Miên hơi ngạc nhiên vì cô bé cứ phải nghe hoài cái câu "tộâi nghiệp em tôi...", nhưng cái đầu trong trắng thơ ngây ấy không bao giờ bắt cô thắc mắc lâu hay phải đặt câu “tại sao” với anh.

Mỗi buổi chiều đi học về, anh thường đứng đón Miên ở ngoài đầu ngõ, đưa tay xách cặp cho Miên và lúc nào cũng lật xem bàn tay cô bé có dính mực không. Hôm trước anh đã mua cho Miên một lọ mực không đổ màu xanh, thế mà cô bé vẫn cứ vụng về làm mực dính cả ra tay, sợ anh giận cô chùi tay dính mực vào áo, thế là cái áo cũng dơ theo, về nhà bị má đánh một trận nên thân, cô khóc chạy qua nhà anh, anh phải dỗ dành, lại phải rửa tay cho cộ Anh dặn lần sau nhớ qua nhà anh trước khi về nhà để anh rửa tay lau áo cho cô, nếu không thì sẽ bị mẹ đánh đòn vì con gái quá vụng về. Một lần anh về ngang nhà thấy Miên đang đứng khóc ở con hẻm ngang hông nhà, anh hỏi, Miên kể bị má đánh vì tội ham chơi "lò cò" để cho em bé té. Anh kéo áo Miên lên xem thấy những vết bầm còn ươm máu, anh ôm cô vào lòng vỗ về khẽ nói "tội nghiệp em tôi..". Anh ngồi xuống bảo Miên leo lên lưng để anh cõng cô bé về nhà anh, Miên ôm chặt cổ anh, mặt áp trên lưng anh, cứ thế anh chạy nhanh về nhàbằng ngõ sau, vì sợ má thấy, Miên sẽ bị thêm trận đòn oan nữa thì tội nghiệp cho cô bé. về nha,ø anh lục trên đầu nằm của mạ anh, lôi ra một lọ dầu cù là" con cọp", thoa chổ bầm trên lưng Miên, miệng luôn kêu lên "tộâi nghiệp em tôi.." mỗi khi Miên suýt soa kêu đaụ
Anh vẫn thường đánh đàn và hát dưới đêm trăng, anh dạy cho Miên hát, dạy cho Miên đánh đàn, Miên nhớ bản nhạc đầu tiên mà cô tập đàn là "Em tôi..."

Đêm trăng phô sắc huy hoàng sáng hơn màu nắng
Cho anh rót thắm đem về nhớ nhung lời thợ
Đường đời anh muốn em còn mơ ...


Miên mày mò đánh từng nốt nhạc, cô chưa biết nhạc lý, anh dạy tới đâu thì đàn tới đó, thế mà cô cũng thuộc được những dòng nhạc ấỵ Anh khen cô thông minh, sáng dạ, Miên thích lắm nên hôm nào đi học về là mang đàn ra tập rất say mệ
Rồi một ngày biến cố Mậu Thân, anh dắt cô chạy lên nhà thờ Tin Lành ở Hàm Nghi đứng xem máy bay thả bom ở khu số bốn, cô sợ hãi bịt tai nhắm mắt khi thấy trái bom nổ tung trời, đất văng tứ phíạ Khi về nhà Miên bị má lôi vào đánh cho một trận nên thân vì bà sợ bị đạn lạc, anh biết được chạy vào can xin má tha cho Miên. Má quí anh lắm vì anh hay giúp má rất nhiều việc nặng có lẽ anh sợ Miên phải làm những việc ấy chăng ? Miên đã không nghĩ nhiều về điều này ... sau biến cố Mậu Thân, anh bị động viên đi lính, trước khi ra đi anh nói với Miên:
-Khi nào em mười chín tuổi thì anh sẽ vềõ lấy vợ
Miên không hiểu được câu anh nói, thế là anh ra đi, hai năm sau nghe tin anh lấy vơ.. Miên chỉ một thoáng buồn vu vơ, cô không hiểu tại sao anh lấy vợ sớm thế, cô nhớ anh nói chỉ lấy vợ khi nào cô mười chín tuổi cơ mà! lúc ấy cô mới mười lăm tuổi, vẫn còn thơ ngây lắm, tâm hồn cô như mặt hồ phẳng lặng chưa một chút gợn sóng ... Một năm sau khi cưới vợ, anh đưa vợ về thăm nhà. Hôm ấy Đalạt giao mùa, trời se se lạnh, khuôn mặt Miên đỏ hồng dưới thời tiết muà Đông. Miên đã mười sáu tuổi, cái tuổi tròn trăng, tuy thân hình chưa nảy nở toàn vẹn của người con gái, nhưng vẫn có thể cho người đối diện cảm nhận một cái đẹp duyên dáng kín đáo trong cái cười ngây thơ của cô, lúc nào cô cũng có thể cười được nếu ai đó nói một chút chuyện vui, thì cô sẽ bật cười ngaỵ Cô đứng nơi cửa sổ nhìn ra ngoài đường cái, thoáng thấy bóng người đàn ông cao lớn, ông ấy nhìn nàng cười cười, một cái cười muốn làm quen đây chăng ? Miên tự nghĩ, cô vội quay vào vì sơ.... người đàn ông lạ bước vội vàng vào nhà cô, cô hơi hoảng hốt khi nghe người ấy gọi tên cộ Người đàn ông ấy tiến lại gần cô và cười,
-Miên quên anh rồi sao ? tội nghiệp em tôi...
-Anh Thuận... , Miên hét to nhảy lên ôm cổ anh như ngày xưa cô vẫn thường làm như vậy mỗi khi biểu lộ sự vui mừng với anh, nhưng cô chợtâ dừng lại đỏ mặt ngượng ngùng, vội vàng bỏ tay xuống ...! Miên ngước mắt nhìn lên, thấy anh cao lớn, thật đẹp trong bộ đồ lính phi công. Anh nói:
ĐDưa tay anh xem còn dính mực nữa không ?
Anh đưa tay nắm lấy tay Miên, nhưng cô rụt tay lại đỏ mặt, lúng túng quay người chạy xuống bếp. Má Miên nghe tiếng anh vội bước ra phòng khách, anh vội quay lại chào má. Miên núp dưới bếp, cô rình nghe xem anh nói gì với má, anh kể cho má nghe vợ anh là người Nha Trang, anh mới có một cháu trai, anh có đưa vợ về thăm Ba Mạ anh, khoảng ba ngày anh phải đi lại, còn vợ con ở lại chơi với ông bà nộị Nghe anh nói chuyện vui vẻ như thế, bỗng nhiên Miên thấy buồn, cô đứng thật im lặng như là đã đi ra khỏi cái thế giới hiện tại đang vây quanh cô, khi anh bước xuống bếp tìm cô, anh đứng nhìn cô một hồi lâu mà cô cũng chưa nhận ra có anh bên cạnh. Cô giật mình khi nghe tiếng anh vang lên như từ nơi xa xăm nào đó
-Anh rất tiếc đã không chờ em mười chín tuổi, mới mười sáu mà em đã ra mã thế này, em lớn một chút nữa thì ...anh mất em...
Anh vừa nói, vừa vuốt nhẹ lên hai bím tóc của cô, rồi cười:
-Em biết thắt bím tóc rồi mà còn thắt đẹp hơn anh thắt cho em hồi đó nữa đấy !
Anh đưa tay nắm lấy tay côâ, cô cảm thấy có luồng điện lạ nào đó chạy trên tay cô, cô hốt hoảng rút tay về vùng chạy lên nhà, vô phòng ngủ đóng kín cửa lại... Miên nghe anh chào má rồi tiếng bước chân ra khỏi cửa, Miên len lén vén màn nhìn ra ngoài sân, bóng dáng anh đi ngang cửa sổ cô đang đứng, Miên giật mình buông vội rèm cửa, anh vô tình không biết Miên đang theo dõi anh ....
Ở lại chơi ba ngày, ngày nào anh cũng ghé qua nhà Miên để tìm cô, nhưng mỗi lần thấy anh là Miên trốn kín trong phòng. Từ trong khe cửa phòng Miên lén nhìn ra thấy anh đứng mân mê trái thông khô mà ngày trước anh đã cùng Miên đi lên đồi Cù lượm đem về cho anh làm thủ công hộ Miên. Anh đã sơn và vẽ rất đẹp trên trái thông khô, anh cho keo đánh bóng nó lên, lần ấy Miên được điểm nhất, về khoe anh, anh dắt Miên đi ăn kem Việt Hưng ... Miên nhớ chưa lần nào cô sung sướng như lần ấy, nuốt miếng kem ngọt mát dịu trôi qua cổ họng, cô cảm thấy ngon ơi là ngon không biết phải nói nó ngon đến cỡ nàọ Anh còn gọi thêm cho Miên một dĩa đu đủ khô bò, nước tương ớt cay xé môi, nước mắt nước mũi cô chảy ra, anh lấy muỗng múc kem bảo cô hả miệng, rồi nói:
-Ngậm một miếng kem này đi là hết cay ngay, sao em ăn cay dỡ quá vậy !
Cô phụng phịu, không trả lời, anh đưa tay béo nhẹ cái má phúng phính của cô, rồi cười:
- Thôi không có nói nữa đâu, cười lên đi cái mặt bánh bèo....
Nghe anh nói Miên bật cười, anh hay nói cô là mặt bánh bèo, bánh đúc, bánh ... tất cả các thứ bánh nào mà anh thích....
Bây giờ anh đang đứng mân mê từng trái thông ấy, không biết anh có nhớ những gì mà Miên đã nhớ không ? Miên thấy khuôn mặt anh tươi lên, sau đó lại hơi chùng xuống. Anh nhìn quanh để tìm Miên, nhưng cô đã dứt khoát không bước ra ngoài, Miên không biết tại sao cô thấy sợ và run lên, tim đập mạnh khi đứng trước mặt anh.
Ba ngày sau anh đến từ giã má và Miên để đi trở lại đơn vi.. Miên đã ở trong phòng không bước rạ Miên nghe tiếng anh gọi:
-Miên ơi anh đi nè ...!
Miên không trả lời, cô nghe tiếng anh lẫm bẩm “tội nghiệp em tôi...”
Thuận đã đi ngang qua cửa sổ, tiến ra đường cái, cái đường Hai Bà Trưng ổ gà lởm chởm, trời mà mưa thì nước đọng, xe chạy qua là bắn nước tung tóe vào người đi đường. Thuận vừa nhảy qua cái ổ gà lớn nhất trên con đường ấy vừa nghĩ đến Miên, anh lại lẩm bẩm : “tội nghiệp em tôi ...”. Thuận không ngờ Miên lại lớn và ra mã con gái nhanh như thế ! Miên không đẹp theo kiểu sắc sảo, mà cô có cái duyên ngầm trong nụ cười, trong ánh mắt, Thuận đã biết như thế kia mà! Thuận đã biết ngày sau Miên sẽ là một cô gái duyên dáng dễ thương, Thuận thương Miên trong cái tình trẻ con, lúc ấy Thuận mười sáu tuổi mà Miên thì chỉ mới có mười tuổị Khi Thuận ra đi... Miên chỉ là cô bé con, thơ ngây ...khi Thuận trở về ... Miên là cô gái đang tuổi dậy thì, Thuận đã hơi sững sờ khi thấy cô gái đứng bên cửa sổ mà ngày xưa Miên thường hay đứng để đợi anh đi học về. Thuận nhận ra Miên khi thấy đôi bím tóc với chiếc nơ xanh, chiếc nơ mà ngày xưa anh đã nhịn tiền quà để mua cho Miên ... Trong cuộc đời quân ngũ Thuận đã quen nhiều cô gái, Thuận đã quên mất cái tình ngây thơ của mình khi tuổi mới chớm yêụ Miên thì còn bé quá! Thuận đã nghĩ vậy khi anh bắt đầu quen một cô gái khác. Thuận lấy vợ vì cho là mình đã đủ tuổi lớn để có thể có vơ,ï có con, mà Thuận lại đẹp trai, dân pilot nữa, biết bao nhiêu cô gái theo chân anh .... Ngày ấy Thuận quên mất cô bé hàng xóm ngây thơ trong trắng, mà có đôi khi anh ôm siết cô bé trong lòng, cô bé đãù không hiểu những gì đang xảy ra trong thân thể của người con trai đang tuổi trưởng thành. Hôm nayThuận trở về, Miên đã mười sáu, Thuận hối tiếc, anh giận anh, sao không chờ Miên ... Thuận đã nói với Miên “khi nào Miên mười chín tuổi thì anh mới lấy vợ kia mà !”, Thuận tiếc cho cái vội vàng, lụp chụp, chỉ muốn lấy vợ vì muốn cho người ta biết mình đã là người lớn ... Thuận khẽ kêu: Miên ơi.....!!
Miên bỗng mở tung cửa chạy ra ngoài nhìn, cô nghe có tiếng Thuận gọi, nhưng anh đã đi rồi, cô chạy ra đường cái nhìn xuống ngả ba, bóng anh vừa mới khuất ở chỗ quẹo của ngả ba Cẩm Đô.... Miên như thấy anh đang ở xa tít tận chân trời, một con quái vật đang há mõm nuốt dần anh, nó cướp mất anh của Miên rồi ... Miên quay người chạy trở vào trong con hẻm nhỏ, con hẻm mà ngày xưa Miên đã trốn má mỗi lần bị má đánh đòn, anh đã đón Miên ở đây, đã dỗ dành an ủi Miên, nhưng bây giờ không còn nữa, Miên đã mất anh ... Nếu lần này anh đừng về gặp Miên, có lẽ Miên đã quên... Tại sao anh lại về gặp Miên làm gì ..?!. Miên ngồi bệt xuống đất, cô vòng tay chạm vào đôi bím tóc, cô nắm chặt lấy đôi bím tóc, bím tóc này ngày xưa anh đã dạy cho Miên thắt, nó còn hơi hướm bàn tay của anh đã vuốt ve chải từng sợi tóc rối cho cô và chiếc nơ xanh anh đã mua, anh đã dạy Miên cài nơ sao cho đẹp ... Miên cảm thấy như một ngọn thác đổ ập vào cô, tất cả trong cô òa vỡ, Miên như tan thành nước, cô nức nở ....

Bao nhiêu nước mắt chôn sầu đắng cho lời thơ
Giờ này em hát câu chiều mơ ...
....... Dư âm tiếng hát vương buồn mắt nhung
Tôi xin gió biếc ca ngợi mầu suối tóc
Đừng quên em nhé môi còn thắm duyên còn xanh ...


Miên đứng dậy bước ra đường, cô đi lang thang dưới cơn mưa phùn đang bắt đầu kéo về Cali... Bây giờ Miên đã là góa phụ, đang sống bơ vơ trên đất Mỹ, đã qua bao gian truân của cuộc đời, bao sóng gió của một thời thiếu nữ, cái tình trong trắng thơ ngây ngày ấy như một ngọn gió buổi sớm mai thật là dịu dàng, mơn man trên da thịt khi nhắc Miên nhớ lạị Nếu còn anh ... có lẽ anh sẽ kêu lên “tội nghiệp em tôi...!!”. Bây giờ Miên mới hiểu tại sao anh cứ luôn miệng kêu lên câu thương cảm ấy, có thể anh đã biết được cảnh cô đơn của Miên bây giờ chăng!? ... gia đình anh đã tử nạn trên đường vượt biển, còn anh thì đang bị tù đày ở Việt Nam, sống hay chết không ai biết ... !!

Bao giờ tôi về gần em
cùng đếm này trăng này sao kia nhé em!
Trăng sao dâng ý thơ mây bay khắp trờị
Thuyền tình lung linh trong khói sương lam
Ngày về xa quá người ơi.....!



Miên Du- Đalat
e-mail to: haingoaithica04@yahoo.com

_________________
Hải Ngoại Thi Ca


Last edited by miendu dalat on Fri Jan 08, 2010 1:21 am; edited 2 times in total
Back to top
View user's profile Send private message
miendu dalat



Joined: 12 Jul 2007
Posts: 172
Location: Ca USA

PostPosted: Tue Jul 22, 2008 11:48 am    Post subject: Một Mình... Reply with quote

Một Mình...


Sớm mai thức giấc nhìn quanh một mình
Ngoài hiên nắng lóe đàn chim giật mình
Những lời tội tình đã có người nghe...

Thật là đã có người nghe rồi chăng? - Nàng đứng nhìn những tia nắng xuyên qua khung cửa sổ tự nhủ thầm khi nghe lời hát phát ra từ radio. Ai đã nghe! có ai nghe không? không ai cả - Nàng chỉ có một mình - không, nàng còn có đứa con gái nhỏ mà nàng yêu quý nhất! Nàng không cô độc nhưng nàng cô đơn lắm! nỗi cô đơn triền miên trong suốt bao nhiêu năm trời từ ngày chàng ra đi - chắc là phải lâu ghê lắm!
Dòng sông nào đưa người tình đi biền biệt
Dòng sông nào đưa người về thăm bến xưa
Hoàng hạc bay, bay mãi bỏ trời mơ...

- Dòng sông vô tình và tàn nhẫn nào đã đưa chàng đi biền biệt, mà nàng thì vẫn mong dòng sông ấy có chút hữu tình để đưa chàng trở về thăm lại bến xưa. Nhưng cánh chim hạc đã bay xa, bay mãi bỏ vùng trời thơ mộng mà ngày xưa đôi chim ước mong sẽ là chim liền cánh - thế mà nay "uyên ương gãy cánh"

... Biệt ly nào không buồn phiền trên dấu môi...
Nàng gục đầu bên khung cửa sổ, những giọt nước mắt rơi dài trên má. Nàng đưa tay gạt nhẹ những giọt nước mắt thấm ướt mặn môi. Nàng vẫn còn nước mắt để khóc ư? - Đã bao nhiêu ngày tháng trôi qua - nửa đêm thức giấc nàng đều thấy chiếc gối ướt đẫm, nàng mới biết mình đã khóc.
Nửa đêm thức giấc bỗng nhiên sầu
Gối chăn đơn lẻ đẫm giọt châu
Trăng ngoài khung cửa soi gối chiếc
Quạnh vắng mình em suốt canh thâu.
Ái a^n chưa thắm sao biền biệt !
Tình vẫn còn đây anh ở đâu ?

Nàng đã khóc trong nỗi đau se sắt của con tim khi nghĩ đến chàng. Nàng nghĩ đến một ngày nào đó tim nàng khô héo, nước mắt cạn dòng - nàng vẫn chờ, chờ cho tim khô, chờ cho đến khi nào dung nhan héo úa và ... chàng sẽ trở về với nàng - nàng ôm mối hy vọng như thế!
Gượng lòng em sống chờ trăng khuyết
Ngơ ngẩn vì ai áng nguyệt sầu

T. ơi! có bao giờ anh nhớ đến em không? có bao giờ anh tự hỏi con gái của anh bây giờ ra sao? nó giống ai, cao bằng ai? - có bao giờ ôm người đàn bà khác trong vòng tay ân ái anh có nhớ tới em không? có bao giờ...? có bao giờ...? Nàng luôn tự hỏi từ trong vô thức nào đó của chính trái tim đang thổn thức - người đi qua đời tôi không còn gì sao người? - có còn gì không anh? không còn gì sao anh? tàn nhẫn đến thế này sao?

Nàng nhớ cái ngày nàng sanh bé Tiffany, nàng đã òa khóc khi cô y tá mang bé đến bên cạnh giường cho nàng nhìn mặt con bé. Bác sĩ và y tá vội vàng chạy đến bên nàng vỗ về, an ủi. Họ không hiểu tại sao nàng lại khóc như thế - không ai biết tại sao? - nàng ôm sâu mối tội tình giấu tận đáy lòng. Một mình nằm trong bệnh viện, không một ai đến thăm hỏi. Nàng đã không báo cho bất cứ một người bạn thân nào biết. Nàng không muốn người ta tội nghiệp, thương hại khi thấy nàng trong hoàn cảnh này - Nàng muốn được một mình. Trong khi những phụ nữ nằm cùng phòng với nàng, họ đều có người thân thăm viếng, tặng hoa, chúc mừng và một điều sung sướng nữa họ có được người chồng luôn ở bên cạnh vỗ về, âu yếm. Ôi! sao nàng ước ao, thèm muốn một chút hạnh phúc nhỏ nhoi ấy. Thế mà trong suốt cuộc đời làm vợ, nàng đã không được cái diễm phúc ấy. Nàng cô đơn đến thế sao? - một mình - nàng là kẻ độc hành trên đường đời mơ tìm một chút bóng mát để dừng chân - một chút bóng mát cho cuộc đời, chỉ một chút thôi... xin hãy cho nàng một chút bóng mát thôi... thế mà sao đời thì tàn nhẫn chẳng cho nàng một chút bóng râm cho mát đời nàng, người thì ích kỷ chẳng cho nàng một chút giọt yêu thương trên đôi môi đã bắt đầu khô héo.

Nàng đã khóc suốt ba ngày nằm trong bệnh viện, không nói một lời nào với ai. Các cô y tá, họ không biết tiếng Việt, họ không thể nào an ủi nàng bằng ngôn ngữ của họ, họ biết nàng đang sầu khổ lắm! họ nhìn nàng, trong ánh mắt ấy có chút niềm thương cảm? không, nàng không cần ai thương hại, nàng cần có chàng ở bên cạnh, nàng ước được chàng ôm trong vòng tay âu yếm, vỗ về như ngày nào còn mặn nồng hương ân ái....

Ngày nàng rời bệnh viện, bế con trên tay, không ai đón cũng chẳng có người đưa. Ôi! sao xót xa thế này, thẫn thờ như kẻ mất hồn, nàng bế con ra đón xe buýt, nhìn đứa bé còn đỏ hỏn trên tay, nước mắt tràn ướt khóe mi, mặn cả đôi môi khô héo của nàng...

Nàng bước vào căn phòng lạnh lẽo, trống vắng. Nàng nhìn quanh rồi lẩm bẩm: "chỉ có một mình," rồi nàng nhìn một hình hài bé nhỏ đang ngủ say trong đôi tay của nàng, không? nàng không chỉ có một mình mà nàng còn có một thiên thần bé nhỏ vô tội đang ở bên cạnh nàng. Nàng phải sống, phải khỏe mạnh để bảo vệ hình hài bé nhỏ mà người ta đã muốn nàng vứt bỏ khi chưa tượng hình trong bụng mẹ. Nàng đã bảo vệ bé cho đến khi bé chào đời thì bây giờ nàng phải gìn giữ bé cho đến ngày khôn lớn. Nàng ôm chặt con vào lòng nức nở khóc, chỉ có khóc mới vơi đi nỗi bi thương đang đè nặng trong tim nàng.

Hôm sau nàng mang con đi tìm chàng. đã hai ngày rồi nàng đợi chàng ở trong một khu thương mại nhìn xéo qua là căn nhà của chàng, một người bạn nàng biết chàng đã trở về ở nơi ấy. Nàng tự hỏi: chàng ở với ai? một mình ư? hay với một người đàn bà nào khác? nghĩ đến đây nàng không muốn nghĩ thêm nữa, nhưng sự suy diễn ấy cứ ám ảnh nàng: nếu chàng đang sống với một người đàn bà lạ thì sao? trời ơi! nàng sẽ làm gì? chửi bới, cắn xé, cào cấu ư? Nàng không bao giờ làm được điều ấy, nàng không muốn làm thương tởn đến chàng hay bất cứ người nào mặc dù chính họ là người đã làm cho nàng đau khổ, nàng đã âm thầm sầu đau chấp nhận sự thua thiệt để người hạnh phúc. Nhưng nàng đến đây để làm gì? van xin chàng trở về ư? năn nỉ chàng hãy nhìn đứa bé đang còn đỏ hỏn trên tay nàng đây ư? trời ơi! sao nàng phải chịu bao nỗi đắng cay, chua xót này, tại sao trời cao không thương cho phận hồng nhan, tại sao? tại sao? và tại sao...? khóc, chỉ biết khóc, sao nàng ngu ngốc, khờ dại thế này! Bạn bè đều khen nàng là người đàn bà đảm đang tháo vát, khôn ngoan, có tài ứng đối, thế mà sao bây giờ trong hoàn cảnh này nàng như mụ người đi, đầu óc đặc cứng, mù mịt không một chút ánh sáng nào soi lối cho nàng đi. Nàng tự nghĩ - tại sao nàng dễ dàng trở thành ngu muội trong vòng tay của chàng. Nàng muốn tan thành khói trong mắt chàng, thành nước trên môi chàng. Những nụ hôn say đắm, những ái ân mặn nồng, những lời nồng nàn bên gối, bây giờ đã bay đi đâu, về đâu, về với ai rồi? Ôi! cay đắng, ôi! xót xa, ôi! nỗi than van thống khổ của nàng, hỡi chàng có thấu cho nàng. Nàng yêu chàng, chỉ có thế!

Nàng thấy chàng mở cửa bước vào nhà. Nàng vội bật người dậy, muốn chạy băng qua đường để theo chàng vào trong nhà. Nhưng động lực vô hình kéo nàng dừng lại. Theo chàng để làm gì? Chàng đã rũ áo ra đi khi nàng báo tin có thai với chàng. Chàng đã bỏ nàng ra đi biền biệt, để lại cho nàng vùng trời mơ với giọt máu vô tội... - Tình yêu vô tội để lại cho ai, buồn như giọt máu lặng lẽ nơi này - Nàng quay trở lại, gục đầu trên tay lái, lặng lẽ khóc một mình...
Còn bao lâu nữa khi ta bạc đầu
Tình cờ gặp nhau, ngỡ ngàng nhìn nhau
Để rồi còn gì nữa cho nhau
Sớm trưa khuya tối nhìn quanh một mình
Đường xưa quen lối tìm nhau ngại ngùng
... Chỉ vì đời mình chưa có bình minh...

Tiếng hát đưa nàng trở về thực tại, tám năm qua, bé Tiffany đã lớn, bé biết được sự thiếu vắng bóng dáng của người cha trong ngôi nhà này, bé đã hỏi nàng ... và ... nàng đã nói với con ..."bố đã chết... "

Nàng đứng dậy nhìn những giọt nắng đã loang dài bên thềm rồi nàng tự vỗ về, an ủi chính mình - thôi đừng khóc nữa, tại sao phải khóc than như thế! Chỉ vì đời mình chưa có bình minh - Và nàng với tay mở tung cánh cửa sổ cho nắng tràn vào căn phòng lạnh lẽo đã bao năm dài không mở cửa... -Nàng chờ một ngày bình minh trong cuối đời nàng....

Miên Du - Dalat
_________________
Hải Ngoại Thi Ca
Back to top
View user's profile Send private message
miendu dalat



Joined: 12 Jul 2007
Posts: 172
Location: Ca USA

PostPosted: Wed Jul 23, 2008 3:22 pm    Post subject: Reply with quote

TÌNH BUỒN

Tình thơ em dấu giọt buồn
Tình anh em dấu trong hồn lặng câm
Tình ai yêu trọn trăm năm
Tình em xin chịu âm thầm đắng cay!

Tình ai tay vẫn trong tay
Tình em khắc Khoải tháng ngày đợi mong.
Tình ai chia giọt rượu hồng
Tình em men đắng ủ mòn tiếng yêu !

Miên Du-Dalat


e-mail to: haingoaithica04@yahoo.com
_________________
Hải Ngoại Thi Ca
Back to top
View user's profile Send private message
miendu dalat



Joined: 12 Jul 2007
Posts: 172
Location: Ca USA

PostPosted: Sat Aug 23, 2008 1:41 am    Post subject: Bài Hát Cho Chim Reply with quote

Bài Hát Cho Chim



Con chim nó đậu cành khô
Như tôi đứng lặng chơ vơ giữa đời
Lá vàng gió cuốn tơi bời
Như tôi xơ xác giữa trời cô đơn

Con chim hót tội hót tình
Cho tôi viết vội thơ tình tặng tôi
dưới sân tôi đứng đơn côi
Con chim thôi hót để tôi một mình

Con chim rũ cánh lặng thinh
Sao tôi còn đứng vô tình hỏi cây
Con chim đã chết hôm nay
Cho tôi đứng khóc than mây giữa trời
.......................................
Hôm nay sầu nặng lên khơi
Con chim đã chết chôn rồi hôm qua ...!!!

Miên Du Dalat

_________________
Hải Ngoại Thi Ca
Back to top
View user's profile Send private message
miendu dalat



Joined: 12 Jul 2007
Posts: 172
Location: Ca USA

PostPosted: Mon Aug 25, 2008 6:45 pm    Post subject: TRẢ LẠI NHÂN GIAN NHỮNG NỖI SẦU! Reply with quote

TRẢ LẠI NHÂN GIAN NHỮNG NỖI SẦU!


Tóc đã màu sương, tình cũng bay
Đời buồn lẻ bạn, thức đêm dài
Hắt hiu chiều xuống màu tim tím
Bóng ngã đường về nắng nhạt phai

Một nửa tình ta dấu góc trời
Nửa còn trôi giạt giữa trùng khơi
Tình ai đã vội thay màu áo
Ta cũng tìm quên một góc đời

Quạnh hiu một kiếp... sống cùng thơ
Lẻ bóng, lặng câm, chẳng đợi chờ
Mùa xuân không tới, buồn rêu phủ
Ấp ủ niềm riêng trong giấc mơ!

Bao giờ, ừ nhỉ.. ra thiên cổ
Trả lại nhân gian những nỗi sầu
....
Miên Du Đalat
CA 08/10/2003

TRẢ LẠI NHÂN GIAN NHỮNG NỖI SẦU! ( Họa )

Em trả cho đời những nỗi đau
Sao em còn giữ bấy thương sầu
Hắt hiu màu tím khi chiều xuống
Chạnh khối ưu tư bạc trắng đầu .

Một nửa hồn đau giờ lịm chết
Nửa còn se sắt bám con tim
Mắt môi giờ đã chừ phai lạc
Cho chút buồn dài trong bóng đêm .

Em làm đau khổ mấy trang thơ
Trong chiếc môi hôn đôi mắt chờ
Đã tiếc nàng xuân qua cánh cửa
Chỉ còn hoài vọng dưỡng niềm mơ .

Bao giờ em cởi dây oan nghiệt .
Lìa bỏ nhân gian một kiếp sầu
Bóng tối bao trùm lên cảnh vật
Là nguồn thương đó sâu càng sâu .

Ngô Quang Võ
ngoquangvo@yahoo.ca


Đời lỡ đeo mang những nỗi sầu
Con tim khắc khoải những niềm đau
Tình thơ rướm lệ hoài thương nhớ
Hiu hắt hoàng hôn, tóc úa mầu

Nửa đời đã vội xây thành mộ
Nửa gởi nhân gian những giọt đau
Một khối tình chung còn khép kín
Chờ ai đêm trắng đối gương sầu

Ta hiến dâng đời những giọt thơ
Thơ đau !.. ừ nhỉ, bởi tình chờ
Hững hờ bên cửa Xuân qua vội
Hoài vọng làm chi những giấc mơ

Ngày mai ta thoát vòng oan nghiệt
Giã biệt nhân gian vạn nỗi sầu
Nhân thế chẳng còn thơ ướt lệ
Ta nằm câm lặng dưới mồ sâu!

Miên Du Đà Lạt


Bao năm đeo đẳng khối thương sầu
Để tháng ngày dài ôm nỗi đau
Lệ thấm dòng thơ , thơ rướm máu
Ân tình chưa đượm đã phai màu .

Thương đắp trong tim thành nấm mộ
Bao mùa đã chuyển hóa thành đau
Chừng như ấp ủ buồng tim vỡ
Cho dấu yêu xưa đọng nét sầu .

Khơi chút lòng mình trên nét thơ
Cho bao hoài vọng bấy mong chờ ...
Cho thoáng buồn về vương ánh mắt
Đâu là cõi mộng , đâu nguồn mơ .

Làm sao thoát khỏi vòng oan nghiệt
Cho mắt không hoen những nỗi sầu
Làm sao để chẳng nghe da diết
Khi tình yêu đó đã thâm sâu .

Ngô Quang Võ
ngoquangvo@yahoo.ca


THƠ NGĂN TIM VỠ

Cuộc đời là một khối thương sầu
Quanh quẩn ôm hoài những nỗi đau
Thơ khóc làm chi cho kẻ tủi
Vấn vương nhan sắc sẽ tàn mau

Tình đã lỡ xây thành huyệt mộ
Thì thôi ta chẳng khắc niềm đau
Làm thơ chỉ để ngăn tim vỡ
Chớ chẳng đeo thêm những nhánh sầu!

Miên Du Đalat
http://miendumusic.blogspot.com

_________________
Hải Ngoại Thi Ca
Back to top
View user's profile Send private message
miendu dalat



Joined: 12 Jul 2007
Posts: 172
Location: Ca USA

PostPosted: Thu Sep 04, 2008 10:10 am    Post subject: Reply with quote

Đêm, không bình thường

Xin cho giấc ngủ bình thường
Để cho mưa gió vô thường cuốn đi
Nỗi buồn mọc cánh chim Di
Bay vào cõi mộng đi tìm cái tâm
Hỏi tâm có đứng lặng im
Hay đang nổi sóng, đắm chìm biển mê
Ngày mai tỉnh giấc u mê
Thấy vô thường lại chán chê kiếp người!

Photo by NT
Miên Du Ðàlạt
http://miendumusic.blogspot.com

_________________
Hải Ngoại Thi Ca
Back to top
View user's profile Send private message
miendu dalat



Joined: 12 Jul 2007
Posts: 172
Location: Ca USA

PostPosted: Mon Sep 15, 2008 8:12 pm    Post subject: Reply with quote

Bạn Trẻ nhận xét
- Vượt Sóng - Journey From The Fall


Miên Du Ðàlạt

Hôm nay thêm một lần nữa, tôi mua vé đi xem lại phim Vượt Sóng, lý do đứa con gái nhỏ của tôi nó muốn được đi xem vì thằng anh của nó sau khi xem phim Journey về nhà đã kể lại câu chuyện phim và khuyến khích em gái nó đi xem. Mặc dù đã xem tới lần thứ ba, nhưng tôi vẫn không kềm được nước mắt. Tôi cứ nghĩ tại con người mình đa cảm quá hay chăng? nhưng không con trai tôi cũng rướm lệ ... thằng bé năm nay 19 tuổi, đang học Đại Học, nó đã kéo mấy thằng bạn Mỹ đi xem Journey và đứa nào cũng ra về nước mắt cũng rưng rưng ...
Tôi phải thành thật cảm ơn Hàm Trần đã cho cuốn phim ra đời đúng lúc.Tuần trước con trai tôi xem cuốn phim này xong, vừa bước vào nhà, thằng bé đã ôm tôi vỗ về và nói: "Con xin lỗi Me, bây giờ con mới hiểu tại sao Me không thích communist". Tôi hỏi, con xem phim thấy thế nào? thằng bé kể, con thấy có phần câu chuyện của con nằm trong phim. Tôi giật mình hỏi, phần nào? - Me không nhớ hả ? chuyện thằng Lai bị mấy đứa nhỏ đánh!
Tôi à một tiếng nhớ ra, khi thằng bé mới 11 tuổi học lớp 6, nó đã bị bọn học trò Mỹ, Mễ ăn hiếp. Thằng bé đã bị bọn nhóc đập gãy xe đạp, cắt đứt dây thắng, bọn nhóc còn lôi sách vở trong cặp của thằng bé vứt ra đường. Hôm sau tôi lên trường thưa chuyện với hiệu trưởng, nhưng họ nói đó là chuyện ở ngoài cổng trường, họ không giải quyết được. Tôi tức giận, nhưng chẳng biết làm gì hơn, chỉ dặn con đừng đánh nhau với bọn nhóc đó. Tôi dạy con tôi, "mình không chọc ghẹo tụi nó thì tụi nó sẽ không chọc ghẹo mình, nó chọc con, thì con giả vờ chẳng nghe thấy, riết rồi nó sẽ bỏ cuộc, dĩ hoà vi quí"
Nhưng không, bọn nhóc thấy thằng bé con ốm yếu, không đối đầu được với chúng thì bọn nhóc càng làm già!! Một hôm xếp hàng vào lớp, một thằng ngồi đưa chân ra, một thằng đứng đằng sau đấy thằng bé đi tới, thằng bé con vấp phải cái chân thò ra gạt chân thằng bé té nhào tới trước đạp phải đứa đứng trước.Thế là bọn chúng kéo nhau lên văn phòng méc thằng bé con đánh nhau. Vì mới dọn về chổ ở mới, trường mới, Thầy Cô giáo mới, thằng bé con không có bạn bè nào thân quen để làm chứng, nên đành thua với bọn nhóc có số đông lên tới 5,6 đứa. Thế là thằng bé con bị kỹ luật, đuổi học 3 ngày!! và thêm lần nữa thằng bé con bị bọn nhóc xô té ngã xe đạp, đánh bầm mặt. Tôi giận quá cho con đi học võ, nhưng vì mới học nên cũng chỉ võ vẻ nên chẳng ăn thua gì! bọn nhóc chỉ chặn đánh khi tan học trên đường sắp về tới nhà! thằng bé sợ Me la nên không dám đánh lại!
Thằng anh lớn, đi lính về, nghe chuyện, tức giận nói, "đừng có nghe lời Me dặn, bọn nó đánh mình thì mình phải đánh lại, bọn nhóc con Mỹ là đồ nhát cáy, đánh cho nó một trận mà phải đánh thật đau thì chúng mới tởn, Việt Nam mình thì lỳ đòn, còn tụi Mỹ nhát đòn lắm!". Thằng anh chỉ thằng em mấy món võ học được trong lính. Tôi nghe thằng anh nói: "chỉ cần đánh một lần thôi, đánh những chổ rất đau nhưng không chết người, đủ đau để tụi nó sợ mình!". Từ đó tôi không còn nghe thằng bé con về khóc nữa!
Hôm nay thằng bé nhắc lại và kể cho tôi nghe, nó đã đánh thằng bự con hơn nó té nhào trên bãi cỏ la làng chói lói, mấy đứa kia không có đứa nào dám xông vô. Thằng bé về nhà im thin thít, nhưng nó nói nó lucky hơn thằng bé Lai trong phim vì nó được cô giáo bênh vực, cô giáo đã đứng về phe nó, Thằng bé nói "con nghĩ có lẽ vì Cô giáo là đàn bà nên có nhiều sự thông cảm với một đứa bé da màu hơn là ông Thầy giáo ky` thi.". Từ đó bọn nhóc không dám chận đường làm khó dễ thằng bé nữa! Tôi cười đùa, bây giờ vào đại học có bị đứa nào ăn hiêp nữa không?. Thằng bé cười, cung tay gồng cho con chuột ở bắp tay nổi lên, Me nghĩ tụi nó dám đụng tới con nữa sao? bây giờ con gặp lại bọn nhóc, cái thằng bị con đánh ngày trước tới bắt tay con làm hoà rồi!

Còn một điều mà tôi rất vui là thằng bé hiểu câu chuyện phim còn hơn sự hiểu biết của tôi. Vì thằng bé đã phân tích cuốn phim cho tôi nghe, khi tôi nói nếu có được nhiều tiền hơn thì họ sẽ thực hiện cuốn phim hay hơn, sẽ có cảnh chém giết kinh hoàng của bọn hải tặc Thailand hay cảnh tàu đói khát lênh đênh trên biển. Nhưng thằng bé và mấy thằng bạn Mỹ của nó đã phân tích:
- cuốn phim quay diễn như vậy là đủ và đúng rồi, không cần phải thêm nữa, vì Mỹ có 3 loại phim, Excite, Laugh, and Think. Phim Journey (Vượt Sóng) là cuốn phim để suy nghĩ (Think), với dân Mỹ nếu cho cảnh chém giết như các phim Hollywood thường làm thì chỉ để Excite mà thôi, mà khi Excite thì xem xong người ta sẽ thấy vui thích (fun) hơn là làm cho người ta phải suy nghĩ.

Đứa con gái tôi đã đi vào xem trễ đoạn mở đầu của cuốn phim, tôi muốn ở lại để cho con bé xem lại đoạn mở đầu ấy! con bé nói đoạn mở đầu không quan trọng, nên ra vê`. Nhưng thằng anh của nó nói ne^'u kho^ng xem đoạn đầu như vậy là một sự thiếu sót, vì khi Bà Nội kể câu chuyện Lê Lai cứu Lê Lợi là một đoạn dẫn truyện rất quan trong trong phim, đó là ý chính của phim. Tôi ngạc nhiên vô cùng, thằng bé hỏi tôi:
- Me có hiểu tại sao họ kể truyện này không?
Tôi trả lời: - không hiểu?
- Họ muốn nói sacrifice, con không biết tiếng Việt gọi là gỉ ?
- Sự hy sinh, con muốn nói đến ông Long trong phim là Lê Lai đã chết để cho ông Thành chạy thoát?
- Không phải chỉ nói một mình Ông Long mà tất cả những người đã hy sinh cho người khác sống, như người tên Tuấn đã ở lại chặn công an để cho tàu thoát đi, và những người lính đã hy sinh cho Freedom! Họ là những anh hùng Lê Lai đã hy sinh cho tất cả những người Lê Lợi đang sống ở bến bờ Tự Do. Khi Ông Lê Lợi lên ngôi Vua sung sướng biết có còn nhớ đến sự hy sinh của ông Lê Lai không?

Tôi không ngờ con trai tôi có thể hiểu câu chuyện sâu sắc như thế! Đúng là một ngạc nhiên và thú vị vô cùng. Khi tôi khuyến khích thằng bé đi xem, tôi phải tốn hơi để giải thích tại sao tôi muốn nó đi xem!? thằng bé đã vùng vằng nói, nó không thích phim Việt Nam, vì người Việt Nam không biết làm phim, họ viết script phim dở lắm! Nhưng tôi vẫn cố gắng thuyết phục để thằng bé đi xem. Không ngờ xem xong tôi lại được nghe sự phân tích sâu sắc của thằng bé. Tôi thấy nó không còn là thằng bé chuyên ngồi chơi game nữa mà là một chàng thanh niên đã trưởng thành.
Tôi còn phải hỏi thêm chàng ta về mấy đoạn trong phim mà tôi không hiểu!? thí dụ như tôi cho cuốn phim chưa được logical khi họ chiếu cảnh ông Long nhận được hình ảnh vợ con chụp bên Mỹ trước khi chiếu họ chụp hình trong shopping mall?!
Chàng ta khen như vậy là excellent, "vì họ đã làm cho Me thắc mắc, suy nghĩ tại sao, sự thắc mắc đó cuối cùng Me đã được giải đáp thì coi như chuyện phim đã impress Me. Như vậy họ đã thành công. Đây là cách viết script của phim về "Think". Họ sắp xếp từ Phần 1, 2, rồi nhảy qua 5 rồi quay về 3, 4, 6 để cho người xem thắc mắc trước rồi mới từ từ gỡ lần ra cái gút thắc mắc đó!
Tôi cảm ơn chàng thanh niên, con trai của tôi và các bạn của chàng ta đã có công giải thích những thắc mắc này .Tuổi trẻ đã vươn lên như ánh bình minh cho ta thấy một tương lai xán lạn. Cảm ơn Hàm Trần và các bạn trẻ "hậu sinh khả uý"!


Miên Du Ðàlạt
mailto: haingoaithica04@yahoo.com
http://honque.com/miendu

_________________
Hải Ngoại Thi Ca
Back to top
View user's profile Send private message
miendu dalat



Joined: 12 Jul 2007
Posts: 172
Location: Ca USA

PostPosted: Wed Nov 26, 2008 1:25 am    Post subject: Reply with quote

tặng chi Khánh Vân tức nhà thơ Mây Lành

Trời đất ghen chi khách má hồng!
Để cho phận bạc, kiếp long đong
Mai kia rũ sạch tình nhân thế
Ta sẽ bay về cõi tịnh Không

Miên Du Đà lạt
http://miendumusic.blogspot.com

_________________
Hải Ngoại Thi Ca
Back to top
View user's profile Send private message
hientam



Joined: 29 Jul 2007
Posts: 138

PostPosted: Mon Dec 01, 2008 6:36 pm    Post subject: Thân tặng MIÊN DU - Đà Lạt - Mây L Reply with quote

Thân tặng MIÊN DU – Đà Lạt


Dòng thơ, điệu nhạc của Miên Du
Rung nhẹ trong tim buồn thiên thu
Quay quắt ẩn sâu tình tan vỡ
Nỗi sầu tràn thấm cõi sương mù

Đôi ngã , đôi bờ đã cách ngăn
Thoang thoảng hương yêu có còn chăng?
Đi vào hư ảo , lòng thanh thản
Hồn thơ , ý nhạc gửi cung Hằng


Mây Lành
Back to top
View user's profile Send private message
miendu dalat



Joined: 12 Jul 2007
Posts: 172
Location: Ca USA

PostPosted: Fri Dec 05, 2008 2:06 am    Post subject: Dạ Khúc Reply with quote

Dạ Khúc

Khắc khoải niềm đau suốt cuộc đời
Ta về ôm ấp mảnh tình côi
Một mình một bóng đêm hiu quạnh
Chợt thấy thương mình, lệ bỗng rơi


Ta nhớ thương người tim nhói đau
Ta đem chôn kín mối tình sâu
Dù đời là thực hay là mộng
Cũng chỉ riêng ta nếm giọt đau

Tim vỡ từ khi nhỏ máu hồng
Đến nay buốt giá mấy mùa Đông
Đến nay đời lạnh như băng tuyết
Chẳng ước mơ ai nối chỉ hồng


Đêm nay lệ nhỏ suốt canh dài
Trăng lạnh mờ soi bóng dáng ai
Ảo ảnh tràn về trong giấc mộng
Đêm trường thao thức nỗi bi ai ...!
Miên Du-Dalat
(CA 09/04/2000)
www.miendumusic.blogspot.com
www.honque.com/miendu
www.youtube.com/haingoaithica

_________________
Hải Ngoại Thi Ca


Last edited by miendu dalat on Mon Nov 16, 2009 11:11 pm; edited 1 time in total
Back to top
View user's profile Send private message
vietduongnhan



Joined: 28 Jun 2007
Posts: 202
Location: Paris

PostPosted: Thu Jan 01, 2009 12:25 pm    Post subject: Reply with quote

Vào đây đọc "lén" xin bắt đền đóa hoa hồng mang tên "Muôn Màu".



Happy New Year ... Chúc MDĐL và gia đình luôn bình an hạnh phúc .
vdn



_________________
"Giữa sỏi đá vút vươn niềm hy vọng
Trong tro tàn dào dạt nhựa hồi sinh
Hận nội thù trên máu ruột Tiên Rồng
Căm giặc cộng cướp non sông Hồng Lạc"
YTKCPQ

Back to top
View user's profile Send private message
hientam



Joined: 29 Jul 2007
Posts: 138

PostPosted: Sun Jan 04, 2009 7:16 pm    Post subject: NHẮN - MIÊN DU - Đà Lạt Reply with quote

Nhắn!


tự nhiên
ta lại nhớ người
nhớ trong đáy mắt
nói lời yêu thương,


nhớ bàn tay
nói với bàn tay
rằng ta đã lỡ ...
yêu em mất rồi!

nhớ người
sợi tóc vướng thơ
tóc mây em chải
như thơ
bềnh bồng

nhớ đôi môi đỏ
má hồng
ngày mai
đừng có theo chồng !
bỏ anh ...




Miên Du Đàlạt
CA Jan. 02/2009
Back to top
View user's profile Send private message
hientam



Joined: 29 Jul 2007
Posts: 138

PostPosted: Sun Jan 04, 2009 7:36 pm    Post subject: GỬI - Mây Lành Reply with quote

GỬI


Thật lòng
ta muốn quên người
quên đi ánh mắt
nụ cười của ai

quên bờ vai,
tựa bờ vai
dịu mềm thon thả
hoa cài tóc mây

Ta yêu
nét đẹp thơ ngây
em như cô bé
ngủ say
trong rừng


Suối thơ
róc rách không ngừng
ru em
ngọt giấc
trong từng ngày qua

Thế sao
em lại bỏ ta
thôi đành !
gửi gió
bài ca yêu người .

Mây lành
( KW. Jan / 04/09)


Khánh Vân thân tặng bài thơ GỬI hoạ theo bài thơ NHẮN thật dễ thương cuả thi sĩ MIÊN DU - Đà Lạt
Back to top
View user's profile Send private message
Display posts from previous:   
Post new topic   Reply to topic    Vietnam Library Network, Overseas Vietnamese - Người Việt Hải Ngoại Forum Index -> VĂN HỌC Hải Ngoại All times are GMT - 8 Hours
Goto page 1, 2, 3, 4  Next
Page 1 of 4

 
Jump to:  
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum


© 2007-2008 Informe.com. Get Free Forum Hosting
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Software tags powered by Software Informer