Vietnam Library Network, Overseas Vietnamese - Người Việt Hải Ngoại
To provide the opportunities for promoting the Vietnamese language and culture to the Vietnamese communities around the world.
 
 FAQFAQ   SearchSearch   MemberlistMemberlist   UsergroupsUsergroups   RegisterRegister 
 ProfileProfile   Log in to check your private messagesLog in to check your private messages   Log inLog in 

Viết hoa hay không viết hoa trong tiếng Việt ?

 
Post new topic   Reply to topic    Vietnam Library Network, Overseas Vietnamese - Người Việt Hải Ngoại Forum Index -> Vietnam National Language Academy - Văn Lang Corner
View previous topic :: View next topic  
Author Message
vietnamlibrary
Site Admin


Joined: 14 Jun 2007
Posts: 5761
Location: Little Saigon Southern California

PostPosted: Sat Apr 17, 2010 1:49 pm    Post subject: Viết hoa hay không viết hoa trong tiếng Việt ? Reply with quote

Viết hoa hay không viết hoa trong tiếng Việt ?
©Mathilde Tuyết Trần, France 2010




Tiếng Việt, cũng như các "sinh ngữ“ khác, có nhiều biến đổi theo thời gian, thế hệ, tình trạng phát triển, tiến triển chung. Tiếng Việt phổ thông, nhất là „tiếng Việt nói“ thì không khó. Nhưng các nhà dịch thuật nghiêm túc thường gãi đầu gãi tai khi dịch tiếng Việt ra ngoại ngữ, hay ngược lại, dịch tiếng nước ngoài ra tiếng Việt, nhất là trong các phạm vi với trình độ cao của triết học, khoa học, văn học và kỹ thuật. Các tác phẩm dịch thuật nghiêm túc đã nâng trình độ của tiếng Việt, văn viết, lên thêm và trở thành chuẩn mức cho người đi sau.

Có người muốn biến đổi tiếng Việt bằng cách giảm bớt sự sử dụng các khái niệm Hán-Việt, mà thí dụ điển hình là dùng cụm từ „máy bay lên thẳng“ để thay cho „trực thăng“, hoặc loại bớt ảnh hưởng Pháp văn, viết „kì cục“ thay vì „kỳ cục“ (chữ y dài dùng để chỉ định một phát âm dài hơn là i ngắn), hoặc du nhập những khái niệm tiếng nước ngoài (thay vì „ngoại quốc“) từ tiếng Hán, tiếng Pháp, tiếng Anh để làm giầu thêm số lượng từ ngữ cho tiếng Việt.

Đã có người phê bình tôi rằng, chị viết theo lối cổ lỗ sĩ „theo kiểu trước 75“, đúng là „Việt kiều viết tiếng Việt“. Thí dụ tôi dịch một tựa đề „ Le vent et la pluie“ là „Gió và mưa“, thì họ cho là không chỉnh, vì theo họ, người Việt không ai viết như thế, mà phải viết là „Mưa và gió“, thuận tai hơn. Họ nhận xét như thế cũng không sai, vì khi tôi đọc văn của những người trẻ hơn tôi, tôi thấy có sự khác biệt thật sự về văn phong cũng như vốn liếng từ vựng và cách sử dụng văn phạm qua cấu trúc câu. Nếu lấy năm 75 làm mốc cho nền văn học Việt Nam thì quả thật văn phong sau 75 có khác văn phong trước 75. Thú thật, nhiều khi đọc xong một bài, tôi „tẩu hỏa nhập ma“ không hiểu tác giả múa bút để nói gì, nhiều từ ngữ „mới“ mà tôi không biết, nhiều cách viết lòng thòng lắt léo bí hiểm chua cay...Trên thực tế, cấu trúc tiếng Việt cho người viết một sự tự do lớn, xào nấu lắt léo sao cũng được vì tiếng Việt không có chia động từ, tĩnh từ cũng không thay đổi, cách diễn nghĩa tùy thuộc vào khả năng xếp đặt câu trong ý, ý trong câu, và nhạc điệu câu văn, đoạn văn cũng do đó được thành hình.
Lỗi thông thường về chính tả tiếng Việt, tùy theo gốc tích của người viết, là nhầm lẫn các chữ có dấu hỏi và dấu ngã (mắc cở hay mắc cỡ), nhầm lẫn „d“ và „g“ (dáo hay giáo), nhầm lẫn „s“ và „x“ (sâu xa hay xâu sa, xâu xa).

Riêng về phần tôi, nhiều khi, đang viết, bỗng dưng tôi khựng lại, tự hỏi: phải viết hoa hay không viết hoa ? Thường làm việc với tiếng Pháp và tiếng Đức, tôi cũng có căn bản chính tả, biết khi nào phải viết hoa khi sử dụng hai thứ tiếng này. Thực tế của người viết hiện nay là viết bằng cách gõ phím máy tính, không còn viết bằng tay trên giấy, cho nên công việc viết lách tùy thuộc trước hết vào...khả năng gõ nhanh hay chậm, vào cách gõ tiếng Việt, vào „phông“ chữ sử dụng coding nào, tóm lại, vào các yếu tố thực nghiệm của tin học. Bởi thế, muốn viết cho kịp dòng tư tưởng thì phải gõ nhanh, viết nhanh. Các luật lệ về „có gạch nối hay không có gạch nối, viết hoa hay không viết hoa“ làm cho công việc chậm lại, đôi khi làm mất luôn mạch tư tưởng. Thêm vào đó, đọc trên màn hình thường mau bị mỏi mắt và hoa mắt, có khi đọc một chục lần vẫn không thấy lỗi. Nhờ những yếu điểm này mà Internet không phá hủy được sự „sống còn“ của các ấn phẩm, cầm cuốn sách in trên giấy, ngửi mùi giấy và mùi mực, lê lết cuốn sách theo mình từ chỗ này sang chỗ khác để đọc vẫn thích hơn là đọc trên màng hình. Sách vẫn là một món quà quý của mọi người tặng nhau trong mọi trường hợp. In ấn và xuất bản một cuốn sách không phải là việc dễ làm, trách nhiệm cũng lớn. Tuy nhiên các nhà phê bình văn học chỉ chờ „cơ hội“ để triệt hạ người viết, đơn giản nhất là chú ý „đánh“ vào những lỗi chính tả bị sơ sót, quên sửa. Công việc „biên tập“ vì thế là một công việc rất tỉ mỉ, phải chú ý từng chữ, từng câu, rất tốn thời gian và công sức.

Trong bài này tôi góp ý theo cái nhìn của tôi về vấn đề „viết hoa hay không viết hoa“ trong tiếng Việt, vì tôi chưa thấy ưng ý với một số „luật lệ“ viết hoa hay không, mà nhiều người, chuyên nghiệp, vẫn còn tranh cãi với nhau. Phải nói thêm, tôi bỏ qua vấn đề viết hoa trong lãnh vực phiên dịch tiếng nước ngoài ra tiếng Việt, vì cách phiên dịch hiện tại quá dở, quá kỳ cục, làm mất đi nguồn chữ gốc, nếu không biết, mà tôi đã „càm ràm“ về vấn đề này trong các bài khác rồi.
Tại sao phải viết hoa ? Viết hoa là để gây sự chú ý thị giác của người đọc trong một câu, một đoạn văn về một khái niệm nào đó và cũng để tỏ sự kính trọng, lịch sự đối với tên của các nhân vật đã được nêu danh trong văn.

Nguyên tắc đơn giản nhất mà mọi người đều biết là đầu câu phải viết hoa, danh từ riêng phải viết hoa. Đến đây, thể nào cũng có người thắc mắc, định nghĩa thế nào là danh từ riêng và danh từ chung.
Hai khái niệm „riêng“ và „chung“ đã cắt nghĩa phần nào cho sự phân biệt này.

Danh từ riêng là những khái niệm chỉ "chính xác“ và "duy nhất“ một người, một vật, một địa điểm, một hướng, một khái niệm đã được nhận định, xác định...., trong khi danh từ chung là những khái niệm tổng quát, tổng thể, không phân biệt riêng lẻ.
Thí dụ như:
Chữ "tiến sĩ“: sử dụng như một danh từ chung, không viết hoa, chỉ một địa vị, một trình độ học vấn, một văn bằng tổng quát cho nhiều người đạt được học vị này (Các tiến sĩ thời xa xưa...Ông ấy đậu tiến sĩ ở bên Pháp.)
Nhưng khi học vị „tiến sĩ“ đi kèm với tên một người, chỉ chính xác một nhân vật có học vị tiến sĩ, thì chữ „tiến sĩ“ phải được viết hoa. Thêm vào đó, chỉ có âm tiết „Tiến“ được viết hoa mà thôi. Thí dụ: Tiến sĩ Nguyễn văn Tốt.

Ngay trong khái niệm danh từ riêng như tên của một người, cũng có hai trường phái đối nghịch:
Cách thứ nhất: Phải viết hoa tất cả chữ trong tên người: Nguyễn Văn Tốt hay Lê Thị Mùi

Cách thứ hai: Chỉ viết hoa họ và tên, vì hai chữ đệm trong tên „văn“ và „thị“ dùng để xác định giới tính nam hay nữ của người mang tên ấy, không thuộc về „họ“ mà cũng không thuộc về „tên“, cho nên không cần phải viết hoa: Trần thị Toét hay Lê văn Bướng
Lý luận thứ hai này, riêng tôi thấy đúng hơn, vì tôi hay phải cãi lại với các cơ quan hành chánh nước ngoài rằng chữ „thị“ không phải tên tôi (prénom, Vorname) mà cũng không phải là họ của tôi (nom de famille, Familienname). Cách đặt tên có „văn“ và „thị“ là cách đặt tên theo lối dân giã, thông thường. Gia đình có văn hóa cao hơn thì đặt tên con hoành tráng hơn. Thí dụ „Hoàng Mạnh Hùng Dũng“ (tên một người có thật mà tôi biết)

Cũng như thế, mọi khái niệm về học vị, nghề nghiệp, đẳng cấp trong quân đội, cơ quan hành chánh, chính trị, xã hội, địa lý, thiên nhiên, lịch sử, tôn giáo, nghệ thuật,năm tháng... khi được sử dụng là danh từ chung thì không viết hoa.
Thí dụ như: giáo sư, kỹ sư, đại tướng, giám đốc, chủ tịch, tổng thống, văn sĩ, họa sĩ, nhạc sĩ, linh mục, hòa thượng, đại học, tu viện, bộ, bộ trưởng, quốc hội, thượng nghị viện, hạ nghị viện, chính phủ, sông, núi, thác, đồng bằng, cao nguyên, đại chiến, chiến tranh, mặt trời, mặt trăng, quả địa cầu, trái đất, thánh thần, thiên đàng, địa ngục, phương, hướng, phía, miền, kịch, hội họa, điêu khắc, điện ảnh, trường trung học, công ty cổ phần, công ty nặc danh ...
Nhưng nếu các khái niệm này được sử dụng để chỉ:
1. một nhân vật chính xác và duy nhất, gắn liền với tên người, thì âm tiết đầu phải được viết hoa. Thí dụ:
Giáo sư Nguyễn Nhiều Ý, Kỹ sư Phạm Năng Lượng, Đại tướng Lê văn Mạnh, Bộ trưởng Lâm Chân Thật, Giám đốc Huỳnh Hữu Quyền, Chủ tịch Hoàng Thiện Oai, Tổng thống Trần Như Nhộng, Văn sĩ Bùi Hết Ý, Họa sĩ Phan Trừu Tượng, Nhạc sĩ Hồ thị Mơ Mộng, Linh mục Hứa Thiên Đàng, Hòa thượng Thích Luân Hồi, Diễn viên hài Sáu Vui, Minh tinh điện ảnh Trần thị Tơ, Hoa hậu Nguyễn thị Đẹp, ông Trời, ông Địa....

2. một tên kép, ghép bởi chức vị, địa vị, học vị, đẳng cấp...với tên người, thì cả tên kép đều phải viết hoa, vì nó chỉ chính xác và duy nhất một nhân vật, thí dụ như: Đề Kiều (Đề đốc Kiều), Đề Thám (Đề đốc Hoàng Hoa Thám), Lý Mão (Lý trưởng Nguyễn văn Mão), Xã Đần (Xã trưởng Nguyễn văn Đần), Tú Xương....

3. một tên kép, ghép bởi tên và cá tính nhân vật thì mọi âm tiết đều phải viết hoa, vì nó cũng chỉ chính xác và duy nhất một nhân vật, thí dụ như: Út Thôi, Cả Móm, Sơn Điếc, Tùng Cận, Mai Loạn, cậu Hai Sún Lé, cô Ba Mập, chị Sáu Ốm, Xuân Tóc Đỏ, Kim Đầu Bạc...
4. một cấu trúc đặc biệt, ngoại lệ, thí dụ như tên của dòng hoàng tộc, tên ghép...gây ra một số phân vân, viết hoa hay không, và viết hoa như thế nào ?!
Thí dụ:
· Công tằng tôn nữ thị Mỹ Đường ?
· Công tằng Tôn nữ thị Mỹ Đường ?
· Công Tằng Tôn Nữ Thị Mỹ Đường ?

Theo ý tôi thì cách viết thứ hai là có lý hơn cả, vì khái niệm „Công tằng“ chỉ định thế hệ của người mang tên, không nhất thiết phải viết hoa cả hai chữ, khái niệm „Tôn nữ“ chỉ định giới tính của người mang tên là con gái trong họ nhà vua (Mỹ Đường có thể là tên của phái nam cũng như phái nữ, thí dụ như Nguyễn Phúc Mỹ Đường là tên con trai của Hoàng tử Nguyễn Phúc Cảnh) cho nên cũng không nhất thiết phải viết hoa cả hai chữ, trong khi Mỹ Đường là tên chính xác và duy nhất của một người nên phải viết hoa cả hai chữ.

5. một tôn giáo chính xác thì âm tiết đầu phải được viết hoa:
Phật giáo, Công giáo, Hồi giáo, Lão giáo, Khổng giáo, Nho giáo...
nhưng: đạo Tin Lành, đạo Cao Đài, đạo Thiên Chúa hay Thiên Chúa giáo...(danh từ kép)

6. một cụm từ để chỉ một cơ quan hành chánh chính xác thì âm tiết đầu phải được viết hoa:
Chính phủ Pháp, Quốc hội Liên bang Đức, Thượng nghị viện Anh, Hạ nghị viện Mỹ, Đại học Kỹ thuật Paris, Đại học Nhân văn Bonn, Đại học Giáo dục Huế, Trường Cao đẳng Chính trị và Kinh tế Paris, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội…

Một rắc rối nhỏ là phải viết ra sao ? bộ Ngoại giao ? Bộ Ngoại giao ? Bộ Ngoại Giao ? Theo ý tôi thì cách viết „Bộ Ngoại Giao“, „Bộ Quốc Phòng“... là chỉnh hơn cả, vì toàn cụm từ đã coi như trở thành danh từ riêng, chỉ chính xác và duy nhất một cơ quan hành chánh của một quốc gia.

Tuy nhiên, nếu viết "Thượng Nghị Viện Anh Quốc“ tất cả đều bằng chữ hoa hết, thì mau rối mắt khi đọc.

7. một phương hướng, một vùng địa lý, một địa điểm địa lý chính xác (thành phố, tỉnh, huyện, chợ...) thì
· âm tiết chính và tên riêng phải được viết hoa.
Thí dụ như: hướng Đông, phía Nam, miền Trung, châu Âu, Úc châu, nước Pháp, người Pháp, tiếng Pháp, nhà thờ Đức Bà, chùa Quan Âm, đền Bạch Mã, đình Gia Miêu, phố Hàng Đào, đường Duy Tân, công viên Hoa Sen, thành phố Mỹ Tho, núi Bà Đen, thác Prenn, sông Hồng Hà, sông Bến Hải, tỉnh Thừa Thiên-Huế, huyện Mỹ Lộc, chợ Cái Răng, chợ Bến Thành…
· cả cụm từ (ngắn) phải được viết hoa: Tây Bắc, Đông Nam, Đông Dương, Thái
Bình Dương, Địa Trung Hải, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Bồ Đào Nha, Trung Quốc, Anh Quốc, Đà Lạt, Đồng Nai, Đắc Lắc, Hà Nội, Mỹ Tho, Cần Thơ…
Thêm vào đó, trường phái cũ viết các danh từ riêng có dấu gạch nối, thí dụ như Trần-Hưng-Đạo, Áo-môn, Hòa-lan..., thì nay trường phái mới bỏ dấu gạch nối (để viết nhanh hơn và cho đỡ rối mắt), đồng thời viết hoa cả hai âm tiết: Trần Hưng Đạo, Áo Môn, Hòa Lan, Bắc Âu, Trung Đông....
Cái tên một thành phố thân yêu cũng được viết bằng nhiều cách: Sài Gòn, Sài gòn, Sài-Gòn, Sài-gòn, Saigon.
Tôi thấy „Saigon“ là cách viết theo Pháp văn, tuy rằng người Pháp viết là Saïgon. Nếu theo văn phong mới thì cách viết „Sài Gòn“ là chỉnh.
· âm tiết đầu trong một cụm từ (dài) và chữ đầu của một danh từ kép phải được viết hoa: Cộng hòa Liên bang Đức, Cộng hòa Pháp, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên, Cao nguyên Sơn La…
8. các danh từ riêng của tiếng nước ngoài, dù viết theo chữ gốc, hay theo phong cách của tiếng Pháp, tiếng Anh... đều phải được viết hoa.
Thí dụ như Stalin hay Staline (viết theo tiếng Pháp), Berlin, Paris, New York…

9. những tựa đề của các tác phẩm nghệ thuật, văn hóa, văn học được xem là ngoại lệ và phải được viết hoa tất cả các âm tiết, trong mục đích gây chú ý nơi người đọc.

Thí dụ như:
tên sách: Việt Nam Sử Lược, Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, Miền Nam Việt Nam Từ Sau Điện Biên Phủ, Gánh Hàng Hoa, Anh Phải Sống…
tên các nhạc phẩm: Ngăn Cách, Lệ Đá, Tôi Đưa Em Sang Sông …
tên các họa phẩm: Người Về, Được Mùa, Hoàng Hôn Trên Sông...
tên các điệu múa: Múa Mâm Vàng, Múa Sạp, Múa Nón, Múa Đũa, Múa Bài Bông...
tên ấn phẩm (báo, tạp chí...): Nguồn Sáng, Giáo Dục và Thời Đại Mới, tạp chí Nghiên Cứu, Phát Triển và Khoa Học, Phụ Nữ Tân Văn, Giai Phẩm Xuân Canh Dần…

10. những năm tháng chính xác phải được viết hoa.
Thí dụ như:
năm Nhâm Thìn, năm Ất Dậu…
Cách mạng Mười Bốn Tháng Bẩy…

11. các hiện tượng thiên nhiên có tên riêng (khoa học) thì chỉ tên riêng mới được viết hoa.
Thí dụ như: sao Chổi, sao Hôm, sao Mai, sao Bắc Đẩu, Hỏa tinh, Mộc tinh…

12. Gặp những trường hợp ngoại lệ, thì nên chú ý rằng không nên lạm dụng viết hoa quá nhiều, vì hình thức viết hoa chủ yếu là phương cách nhắm vào thị giác của người đọc, làm tăng thêm sự chú ý đến những khái niệm chính yếu, chủ chốt trong một câu, hay một cụm từ. Nếu viết hoa quá nhiều thì làm mất đi tác dụng chính của phương cách viết hoa.
Thí dụ như muốn nhấn mạnh một điều gì đó, người viết viết hoa các khái niệm được nhấn mạnh trong câu.

Một thí dụ khác:
Nếu viết hoa tất cả „Nhà Hát Tuồng Đào Tấn“ thì người đọc sẽ không hiểu ý chính nằm ở đâu. Nếu viết Nhà hát Tuồng Đào Tấn thì có nghĩa là, nhà hát này chỉ trình diễn duy nhất tuồng của Đào Tấn. Nếu viết „Nhà hát tuồng Đào Tấn“ thì người đọc sẽ hiểu là nhà hát tuồng này mang tên Đào Tấn.

Một thí dụ khác cho một cụm từ rất dài:
Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất, thương mại, dịch vụ và xuất nhập khẩu lương thực, thực phẩm và nông ngư cơ thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng thì nên viết:
Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất, Thương mại, Dịch vụ và Xuất nhập khẩu Lương Thực, Thực Phẩm và Nông Ngư Cơ thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng hay:
Cơ quan Bảo tồn di tích Cố Đô Huế (không nên viết Cơ Quan Bảo Tồn Di Tích Cố Đô Huế)

Sau cùng, có ý kiến cho rằng sau các dấu ngắt câu như dấu hai chấm (:), dấu chấm phẩy (;), dấu chấm lửng (…), trong ngoặc đơn () hay trong ngoặc kép ("...“) đều phải viết hoa, nhưng tôi đề nghị không nên viết hoa một cách nguyên tắc tự động sau các dấu ngắt câu trên, mà chỉ viết hoa trong các trường hợp đã nêu trên.

Nếu tôi có quên một điểm nào thì mong các độc giả bổ xung và thảo luận.
Xin cảm ơn.

Phụ chú:
Xin xem tham khảo thêm các bài viết về "viết hoa hay không ?“ trên các trang trên mạng nếu các bạn không có sách viết về tiếng Việt.

MathildeTuyetTran

Web:
http://www.tuyettran.de/index.php?id=1338
_________________
Vietnam Library Network
http://www.vietnamlibrary.net

Back to top
View user's profile Send private message Visit poster's website
vietnamlibrary
Site Admin


Joined: 14 Jun 2007
Posts: 5761
Location: Little Saigon Southern California

PostPosted: Sat Apr 17, 2010 1:59 pm    Post subject: Reply with quote

Viết hoa hay không viết hoa trong tiếng Việt ?

_________________
Vietnam Library Network
http://www.vietnamlibrary.net
Back to top
View user's profile Send private message Visit poster's website
Display posts from previous:   
Post new topic   Reply to topic    Vietnam Library Network, Overseas Vietnamese - Người Việt Hải Ngoại Forum Index -> Vietnam National Language Academy - Văn Lang Corner All times are GMT - 8 Hours
Page 1 of 1

 
Jump to:  
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum


© 2007-2008 Informe.com. Get Free Forum Hosting
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group